“BLC No. 2″ : Giới sỹ phu Việt Nam đã luyện “tịch tà kiếm pháp” như thế nào?

(©uyenminh.wordpress.com)

(Nhân kỷ niệm 84 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh và 104 năm Phong trào Duy tân)

“Ôn cố nhi tri tân…” (Luận Ngữ – Khổng Tử)

Có thể nói, hiếm có một phong trào vận động quần chúng nào được tiến hành sôi nổi rộng rãi khắp ba miền như Phong trào Duy tân (cùng với Đông Kinh Nghĩa Thục) nổ ra tại nước ta đầu thế kỷ XX. Những biểu hiện của phong trào này thoạt nhìn rất “hoạt kê”. Họ kêu gọi nhau cắt tóc ngắn, bỏ nhuộm răng, đọc sách Tây, nghe nhạc Tây, học chữ quốc ngữ …

Ở vào thời điểm năm 2010 này 10 người nhìn thì 11 người phẩy tay: “việc ấy có gì đáng nói”. Song phải là “người trong cuộc” thì mới hiểu được lúc bấy giờ những việc ấy nó “kinh thiên động địa” như thế nào. Duy chỉ một “việc nhỏ” là cúp (cắt) tóc cũng ngang với chuyện động trời ngày nay.

Với truyền thống Nho học thâm căn cố đế, những người theo học sách thánh hiền đều phải vấn tóc, búi tó. Nếu ai tự ý cắt bỏ coi như là ra khỏi “môn quy”. Nó cũng đau đớn, từa tựa như việc muốn luyện bộ kiếm pháp thiên hạ vô địch “Tịch tà kiếm phổ” thì phải… dẫn đao tự cung(*). Chính vì thế mới có câu chuyện, cụ Phan Châu Trinh (PCT) hiệu là Hi Mã, Tây Hồ – là Phó bảng(**) đương thời đã phải đi tiên phong cắt tóc ngắn để làm gương cho mọi người.

Ở Quảng Nam – quê nhà của PCT, người ta vẫn truyền tụng câu chuyện. Mùa đông năm 1906, cụ Phan đi với ông Nguyễn Bá Trác đến nhà Phan Khôi (sau này trở thành nhà báo rất nổi tiếng). Biết ông Phan mới ở Nhật về, cụ Phủ Trân (thân sinh Phan Khôi) chào mừng một cách thân mật với câu bông đùa “cửu bất kiến quân, quân dĩ trọc” (lâu không được gặp bậc anh kiệt, tóc đã cạo trọc mất rồi). Phan Khôi để ý đến xem ngay đầu ông Phan, thấy không đến trọc, nhưng là một mớ tóc bờm xờm.

Ông Cử ngày xưa đây

Và trong những lúc thân mật như thế, cụ Tây Hồ đã đã có lời khuyên nhủ: “Nếu lấy bề ngoài mà đoán một người khai thông hay hủ lậu thì trong đám chúng tôi ngồi đây duy có ba anh (tức Nguyến Bá Trác, Mai Dị và Phan Khôi )… là hủ lậu hơn ai hết, vì ba anh còn có đùm tóc như đàn bà (….). Nào!Thử “cúp” đi có được không? Đừng nói là việc nhỏ; việc này mà các anh không làm được, tôi đố các anh còn làm được việc gì!”. Thế là chuyện dứt bỏ cái búi tóc hủ lậu được những người có học thức ở Quảng Nam nêu gương hành động dấn thân của cụ Phan.

Có những anh cắt tóc xong, xấu hổ quá đóng cửa “tu” hàng tháng không ló mặt ra ngoài. Lại có những cụ khi chiếc kéo của người thợ vừa đụng tới búi tó liền tung chân chạy mất, bỏ cả dép guốc. Đa số sau khi “xuống tóc” đều phải lấy khăn, quấn kín đầu do chưa quen hoặc cảm thấy xấu hổ…

Theo tài liệu của GS Đinh Xuân Lâm và GS Nguyễn Huệ Chi, người đầu tiên ở Nghệ Tĩnh (Nghệ An – Hà Tĩnh ngày nay) dám cắt bỏ cái búi tóc trên đầu, mặc áo ngắn, để răng trắng, bất chấp sự can ngăn của nhiều người, kể cả cha mẹ của mình là Nguyễn Hàng Chi (1885 – 1908). Hồi ông thưa với mẹ về ý định thì bị mẹ ngăn cản bằng lời lẽ: “Tóc dài ngài (thân thể) đẹp con ơi; sao con lại cắt để người cười chê?” , rồi cả bà con cùng phản đối. Nhưng cuối cùng ông cũng cắt phăng ngay cái búi tóc rườm rà ấy và để lại bài thơ hào sảng khuyến khích mọi mọi người hăng hái theo cuộc Duy Tân:

“Hàng Chi ơi hỡi Hàng Chi,
Cõi trần hồ dễ như mi trọc đầu.
Rồi ra kẻ Á người Âu,
Rồi ra khắp mặt hoàn cầu như nhau.
Ưu thắng liệt bại,
Bọn hủ Nho còn lải nhải khéo cùng khôn.
Của ông cha gìn giữ thật vuông tròn,
Ôi! Gấm vóc giang sơn vô hạn hảo
Nọ biển nọ rừng kìa non kìa đảo,
Giờ về ai? Ai sầu não? Ai tai ương?

… (còn khá dài nữa bà con ạ bạn nào muốn đọc Full version thì liên hệ với mình nhé ^^)

Thực ra cắt tóc chỉ là chuyện bề ngoài, kỳ thực là cụ PCT (cùng một số nhà cách mạng cấp tiến khác như Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng…) muốn thông qua Phong trào Duy tân để tuyên truyền những tư tưởng mới vào quần chúng nhân dân, trước hết là ở giới trẻ, có tri thức.

Theo các ông, nhiệm vụ cấp bách của những người muốn nước Việt trở nên hùng cường lúc bấy giờ có 3 điểm. Một là “Khai dân trí”: bỏ lối học tầm chương trích cú, mở trường dạy chữ Quốc ngữ, kiến thức khoa học thực dụng, bài trừ hủ tục xa hoa. Hai là “Chấn dân khí”: thức tỉnh tinh thần tự lực tự cường, mọi người giác ngộ được quyền lợi của mình, giải thoát được nọc độc chuyên chế. Hậu dân sinh: phát triển kinh tế, cho dân khai hoang làm vườn, lập hội buôn, sản xuất hàng nội hóa…

Tóc này có phải là đẹp hơn ko ^^

Ông khẳng định “Chỉ có một cuộc khai hoá rộng lớn và sâu sắc, bằng một công cuộc gieo rắc vào quảng đại quần chúng những kiến thức và tư tưởng mới, làm cho quần chúng đang sống trong cõi tối tăm mịt mùng ấy biết rằng có một thế giới mênh mông bao quanh mình, cái mà ngày nay ta gọi là một cuộc toàn cầu hoá đang diễn ra, mình đang sống trong thế giới ấy, mình phải và có thể vươn tới, hoà nhập vào cái thế giới ấy, cái thế giới trong đó mỗi con người đều có những quyền của mình, mà mình đang không được hưởng”.

Duy tân, thực ra có thể hiểu theo một nghĩa đơn giản là “bỏ cũ theo mới”. Nghĩa là học theo những cái mới, cái tiến bộ của bạn bè, của nhân loại để tự nâng cao mình lên. Cho tới cuối thế kỷ XX, ở VN cũng có một công cuộc “Duy tân” cũng lớn không kém, và thực sự đã đạt được những tiến bộ rõ rệt. Đó là công cuộc đổi mới và cải cách từ năm 1986. Tuy nhiên, để sánh vai với các cường quốc năm châu, thì nên chăng có thêm một vài cuộc Duy tân nữa. Vấn đề là ai khởi xướng, vào thời gian nào, phương thức ra sao…?

Nói đến Duy tân, mọi người hay hướng đến Nhật Bản (NB) để làm gương cho các nước Á Đông. Cũng đúng thôi, từ một đất nước gần như không tài nguyên, kiệt quệ trong chiến tranh thế giới lần 2, NB vươn lên thành siêu cường kinh tế thứ 2 Thế giới, thành “con Rồng” châu Á. Chả lẽ lại không đáng học?

Tuy nhiên, theo tôi nếu học về phương pháp quản lý kinh tế, về khoa học kỹ thuật của nước này thì rất nên, song cần tỉnh táo trước những mặt trái… (đoạn này “tự ý đục bỏ” – vì thế nào cũng bị chưởi ;) ) ).

Mô hình mà tôi hướng tới là các nước Bắc Âu. Nơi mà môi trường sống (môi trường thiên nhiên lẫn xã hội) được coi là tiến bộ nhất của nhân loại. Hy vọng tầm 50-100 năm nữa, lứa con Lạc cháu Hồng sẽ biến được mơ ước của cha anh thành hiện thực. Và tôi luôn tin như thế!

(*) Xin đọc thêm “Tiếu ngạo giang hồ” để biết rõ hơn.
(**) Đây là học vị trong hệ thống giáo dục thời nhà Nguyễn, trên Cử nhân, dưới Tiến sĩ. Có lẽ tương đương với… Thạc sĩ ngày nay chăng (!?). Nhưng nên nhớ “thạc sĩ” thời bấy giờ hiếm lắm. Một khoa thi chỉ lấy được vài người thôi).

Tái bút:
1. Thời nay đàn ông cắt tóc là chuyện thường, còn các cô các chị mỗi lần cắt tóc thì gần như là một cuộc… cách mạng. Xem ra, female ngày nay cũng… Duy tân phết nhở :D
2. Có lẽ, các “nhà dân chủ nửa mùa” như LCD, THDT, TAK… trước khi muốn đi làm cách mạng nên đọc lại lịch sử, nhất là PCT và phong trào Duy tân.
3. Không biết nay mai mà có một cuộc Duy Tân nữa thì các văn thân, sỹ phu nước Việt sẽ phải… cắt cái gì đây? ;) )

Advertisement

1 Response so far »

  1. 1

    [...] “BLC No. 2″ : Giới sỹ phu Việt Nam đã luyện “tịch tà kiếm pháp&#82… April 2010 LikeBe the first to like this post. [...]


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.