BLC No 7: “Yêu” Hòa thượng – tội ác có thể dung thứ?

(Nhân dịp nhà đài phát lại Tây Du Ký)

(©uyenminh.wordpress.com)

Có thể nói tập 16 – Đường Tăng (ĐT) đến Tây Lương Nữ Quốc (TLNQ) là một trong số những tập hay, hấp dẫn nhất trong số 25 tập phim Tây Du Ký (TDK). Cũng phải nói thật là ngày nhỏ xem Tây Du, tớ thực sự không thích tập phim này. Vì cả tập phim ít có cảnh… đánh nhau quá. Chỉ được mỗi cái soundtrack cảm động, da diết.

Nay được xem lại, chợt nhận ra đây thực sự là một tập phim lột tả khá nhiều những “tinh hoa” của TDK. Có thể coi mỗi tập phim là một lần 5 thầy trò Đường Tăng phải “chiến đấu” với một “nạn”. Không yêu quái này thì yêu tinh kia. Và bằng trí tuệ, lòng dũng cảm (đôi khi cũng phải nhờ đến thần thánh) mà thày trò có thể vượt qua được những thử thách ấy để tiếp tục nuôi mộng sang Tây Trúc thỉnh kinh.
Ở tập này, hầu như không có một con yêu tinh nào đủ bản lĩnh đến ngăn bước của 5 thày trò, tuy nhiên nữ đạo diễn Dương Khiết rất tài tình đã để cho một mình Đường Tăng phải “chiến đấu” với chính mình, với chính những dục vọng, tham, sân, si của người trần mắt thịt.
*
Lật lại xuất xứ của Thánh Tăng. ĐT đầu thai làm con trai của Trạng nguyên Trần Quang Nhụy kết duyên với tiểu thư Mãn Đường Kiều (con gái Nguyên Ân Thừa tướng nước Đại Đường- thời Đường Minh Hoàng-Lý Thế Dân) (tớ đồ rằng cha diễn viên Từ Thiếu Hoa đóng cả hai vai: cha và con). Trần Quang Nhụy trên đường nhậm chức ở Giang Châu có bắt được một con cá lạ. Hai vợ chồng cùng tiểu đồng lên một con đò để phóng sinh. Không ngờ, để chiếm đoạt người phụ nữ “chim sa cá lặn”, chủ đò sát hại cả gia đình Quang Nhụy. Duy chỉ còn Đường Kiều sống sót.

Mãn Đường Kiều nghe lời sao Nam Cực, sinh đứa trẻ rồi thả trôi sông tránh việc nó bị sát hại. Tấm ván mang đứa bé lưu lạc vào ngôi chùa Kim Sơn, được sư trụ trì Pháp Minh hòa thượng cưu mang, đặt tên là Giang Lưu. Giang Lưu 18 tuổi, Pháp Minh hòa thượng thi phát quy y, đặt tên thánh là Huyền Trang. Huyền Trang tu hành công quả, tánh trời đã phú, kinh luật đều thông được vua Đường tín nhiệm trao trọng trách sang Tây Trúc thỉnh kinh. Trước đó còn được ban tước “Ngự đệ” (em trai vua – Xin xem lại tập 4)


**
Cuộc ra mắt của ĐT với vị vua của TLNQ là một trường đoạn rất đáng xem. Trong cốt truyện nguyên bản, Ngô Thừa Ân (NTA) miêu tả rất sơ sài chuyện cầu hôn của Nữ vương TLNQ. Song bằng sự tinh tế, tài tình của vị nữ đạo diễn cuộc cầu hôn đã trở thành một cuộc “đấu trí” đầy căng thẳng, mệt mỏi giữa bản lĩnh đắc đạo với một bên là cái trần tục còn rơi rớt. Có thể nói Nữ vương quả thực là một trang giai nhân tuyệt sắc mà cũng “cực hot”.

Hãy xem NTA miêu tả: “Còn Bát Giới ngó thấy Nữ vương nhan sắc như tiên, má đào da tuyết, thì bay hồn mất vía, đứng cứng như cây khô, nhểu nước miếng có giọt… ;) )”.

Nữ vương chắc đã “choáng váng” trước vẻ điển trai của ĐT nên mặc dù 3 lần ông cất lời chào, Nữ vương vẫn không hề nghe thấy. Chỉ đến khi Thái sư lên tiếng nhắc thì Nữ vương mới giật mình tỉnh ngộ. Cái này gọi theo kiểu người Anglo saxon thì đúng là: “Love at first sight “.

Vị nữ vương này si tình đến mức, chỉ gặp lần đầu đã muốn… lấy ngay ĐT làm chồng. Theo thiển ý của tớ thì có 2 nguyên nhân chính dẫn đến mối tình sét đánh này. Thứ nhất là do Nữ vương từ bé đến lớn chỉ ở toàn với đàn bà, phụ nữ. Nay gặp được đàn ông khác chi “cá gặp nước”. Chả cứ gì ĐT mà chỉ cần male cỡ… tớ chắc cũng khiến Nữ vương phải… chao đảo . (Đến đây, tớ chợt nghĩ, nếu cái TLNQ này mà có thật, tớ mà đến trước lão ấy chắc kịch bản Tây Du sẽ kém hấp dẫn đi mấy phần :) ), hehe).

Thứ hai, tớ đồ rằng vị Nữ vương này chẳng những xinh đẹp mà còn thông minh nữa. ĐT đẹp trai thì khỏi nói rồi “Diện mạo Ðường ngự đệ xinh tốt mười phần. Gương mặt như hoa, nước da tợ ngọc” (Hồi 54 – Tây Du Ký), chỉ phải cái tính… ngu ngu. Nhưng theo quan niệm của không ít chị em hiện nay thì ngu… cũng tốt. Vì rằng, các cụ mình vẫn dạy “khôn ngoan chẳng lọ thật thà”. Hơn nữa, vẫn theo lời một chị sắp lấy chồng mà tớ nghe lỏm được thì “đằng nào lấy về chả phải đào tạo lại. Những trường hợp mà cưới xong “sử dụng” trơn tru luôn có được mấy ai >:) ?!”. (Ai là female cho ý kiến nhá).

Nữ vương tán tỉnh ĐT dồn dập (theo ngôn ngữ của giới @ VN thì đúng theo kiểu “thả bom tấn”). Trước hết bà cử Thái sư đến cầu hôn. Bà Thái sư phân tích đủ lời hơn lẽ thiệt. Nào là lấy Nữ vương thì sau sẽ được làm Hoàng đế, được cùng Hoàng hậu cai quản đất nước. Chậc chậc, quả là vô cùng hấp dẫn. Đã có danh, lại đi kèm với lợi. Chưa tính đến “công, dung, ngôn, hạnh” của vị Nữ vương này đến đâu, chỉ cần cái món hồi môn “oách xà lách” như thế thì dẫu có là… Thị Nở cũng phải xem xét :-> .
Thế rồi Nữ vương dẫn ĐT đi xem ngự hoa viên, tranh thủ “thể hiện”.

***
Hôm qua tớ vừa down được version của Nhà đài, có thuyết minh của NSƯT Kim Tiến và Minh Trí. Tuy nhiên thật tiếc là phiên bản này lại bị cắt đi một đoạn đối thoại có thể nói là “super rồ-man-tíc”. Đó là khi Nữ vương dẫn ĐT đi chơi, tiện thể nàng cầu hôn luôn. ĐT từ chối khéo: “Bần tăng là người đã quy y cửa Phật, chịu ơn Hoàng đế nước Đại Đường sang Tây Thiên lấy kinh, mong cứu độ chúng sinh, không thể nào giữa đường đứt gánh…”. Nữ vương bật lại: “Ngay trước mặt Thánh tăng đây có người đang chờ được cứu nhân độ thế mà sao người vẫn làm ngơ?”. Trước câu hỏi ấy ĐT chỉ có nước… ngậm hột thị. Quả là trình độ tán tỉnh của vị Nữ vương này đã lên đến mức… pro.

Thứ hai, tớ cứ thầm trách đồng chí ĐT. Bởi nếu tớ mà ông ấy thì … nhất định sẽ không từ chối lời cầu hôn của vị Nữ vương (vì tớ vốn có lòng từ bi hỉ xả, thấy người bị nạn thì nhất định không thể không cứu -hehe).

Tiếp theo, Nữ vương tương kế tựu kế, mời 3 đồ đệ của ĐT đi đánh chén. Còn ĐT thì được mời đi xem “quốc bảo” của TLNQ. Và trong một không gian, thời gian “gợi tình” như vậy, đạo diễn đã thể hiện xuất sắc cuộc đấu tranh giữa cái gọi là “sự cám dỗ” với “tấm lòng trinh bạch” trong con người ĐT. Cuộc đấu tranh nội tâm để chống lại sự cám dỗ ấy thực sự khốc liệt chả kém một cuộc đấu tranh vũ lực nào, chưa muốn nói là còn… khắc nghiệt hơn vạn lần. Nữ vương mạnh bạo, nồng nhiệt khiến cho ĐT bối rối không để đâu cho hết. Một hai bận “bần tăng không thể”, “kiếp này kiếp sau”… Song rốt cuộc trước một không gian thế, thời gian thế, đối phương thì vô cùng diễm lệ, lại dữ dội, bạo liệt thế, có mà… Thánh cũng… chả cưỡng nổi !

Nguyên văn Ngô Thừa Ân viết thế này:
“Nữ vương ngắm nghía đến nỗi lòng dạ mê mẩn, sóng tình lai láng, lửa dục bừng bừng, miệng anh đào xinh xắn hé mở, cất tiếng gọi:
-Ngự đệ Đại Đường ơi, sao mãi chàng chưa tới cưỡi phượng đè loan?” :”>

Cũng chính trong trường đoạn này, đạo diễn lồng thêm một trường đoạn khác cũng thú vị không kém. Đó là cảnh ăn uống của 3 vị đồ đệ của ĐT. Trong khi sư phụ của họ phải “chiến đấu” thật cam go với vị Nữ vương đa tình (hay đúng hơn là với chính con người thật của ông ta) thì 3 ông đầu trâu mặt ngựa cũng được phen chiến đấu nhiệt tình với bữa đại tiệc mà vương triều TLNQ khoản đãi. Vừa ăn, chúng vừa bàn luận về tình hình mối lương duyên của sư phụ với Nữ vương. Chính trong đoạn đối thoại này, TNK đã có một câu nói đầy thông minh, hóm hỉnh. Đó là khi Sa Tăng hỏi: “Không biết thày với Nữ vương có… nên cơm cháo gì không?”. TNK nhăn nhở: “Điều ấy còn phụ thuộc vào “đức hạnh” của sư
phụ!” – chứng tỏ TNK cũng hiểu sư phụ đến chân tơ kẽ tóc chứ chả phải đùa.

Thế nhưng may cho ĐT (hay chính là động tác mở nút của đạo diễn), chính lúc ông sắp “sa ngã” (nói theo ngôn ngữ nhà Phật là “phá giới”, còn nói theo kiểu báo chí VN thì là “ĐT sắp bị… hấp diêm ”) thì con yêu tinh (vốn là con rết thành tinh) đã kịp thời “cứu” cho ĐT một bàn thua trông thấy.

Rồi sau đó đến lượt nó cũng có ý định… giống như Nữ vương kia thì TNK kịp thời về giải cứu. Đoạn sau không có gì đặc sắc, chỉ có tác dụng khóa đuôi nốt chuyện vì sao bốn thày trò vẫn có thể tiếp tục lên đường thỉnh kinh.

Tập phim còn có đoạn BG với ĐT uống nhầm nước sông Mẫu tử hà, để đến nỗi…có thai; đoạn TNK đánh nhau với Như Ý chơn tiên (em của Ngưu Ma Vương) để lấy nước giếng Phá nhi cũng khá là thú vị.
Bao trùm cả tập phim là bài hát “Tình nữ nhi” cứ trở đi trở lại đầy khắc khoải. Có thể nói, tập phim hút được khán giả một phần cũng là do có quả soundtrack quá đỉnh:

Tình nhi nữ
Uyên ương song tê điệp song phi

Mãn viên xuân sắc nhạ nhân túy

Tiễu tiễu vấn thánh tăng

Nữ nhi mỹ bất mỹ

Nữ nhi mỹ bất mỹ

Thuyết thập ma vương quyền phú quý

Phạ thập ma giới luật thanh quy

Chỉ nguyện thiên trường địa cửu

Dữ ngã ý trung nhân nhi khẩn tương tùy

Ái luyến y, ái luyến y

Nguyện kim sinh thường tương tùy

Tạm dịch:
Đầy vườn xuân sắc đắm say

Dập dìu chim đậu bướm bay nhịp nhàng

Ghé tai hỏi nhỏ thánh tăng

Nữ nhi có đẹp hay chăng hỡi chàng ?

Kể làm gì chuyện quyền vương

Ngại gì giới luật đời thường đâu đâu

Chỉ mong trời đất dài lâu

Được cùng người mộng bên nhau suốt đời

Yêu chàng nguyện ước sánh đôi

Kiếp này sẽ mãi suốt đời bên nhau…

Nghe tại:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7GyxQjf2jL

Tái bút:
Ban đầu mình định đặt tít là: “Hấp diêm” sư – tội ác có thể dung thứ? Sau có sự góp ý của bạn đọc mà đổi lại thành ra như vậy. Theo bạn như thế đã ổn chưa ạ?

1 Response so far »

  1. 1

    Akari said,

    Hơi bị giật gân đấy nhưng nội dung thì… chả có gì ghê gớm. Tóm lại ông cứ vào chùa tu hành đi, lúc nào lên trụ trì là tha hồ làm sư hổ mang.


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.