BLC No 8: Nhân đề án quy hoạch thủ đô: Thiên đô về Hải Dương – Ấy là kế sách muôn đời (Phần I)

(©uyenminh.wordpress.com)

LTS: Vì BLC No 6 bị chậm mất 1 tuần, nên chúng tôi xin được đẩy BLC No 8 sớm hơn 1 tuần để khỏi phụ công bạn đọc đã nhiệt tình comment cổ vũ. Xin mời bạn hữu vào chém thoải mái ạ ^^

“Họa phúc hữu môi phi nhất nhật
Anh hùng di hận kỷ thiên niên”

(Nguyễn Trãi)

I.
Nhân ngày đầu hạ, khí trời thanh thoát ong bướm bay lả tả mình mới chèo một con thuyền nhẹ ra đầm sen khu Hồ Tây, lại xách thêm ấm trà cùng chiếc cần câu, đặng ngẫm về thời cuộc. Ngồi trên căn chòi mà ba bề bốn bên đâu đâu cũng xanh một màu ngút mắt, lại thêm gió đông hây hẩy đưa hương, thật khiến cho người ta muốn… làm thơ ;) ) (*). Cũng chả hiểu sáng nay cô bán trà cho thêm thức gì vào ấm mà mới uống được dăm chén, mình đã thấy hai mí mắt cứ đòi được gần nhau, không sao cưỡng nổi.

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, mình mới thấy thấp thoáng trước mặt một người thanh nữ da trắng môi hồng muôn phần diễm lệ kéo tay tới một ngự hoa viên. Tại đó đã có một đạo nhân ngồi sẵn, mặt quay về hướng Đông. Người ấy đội mũ cánh chuồn, mặc áo gấm, đi hài hoa – nếu không phải là vương tôn công tử thì cũng phải là bậc cao nhân quyền quý.

“Lệnh Hồ thiếu hiệp – xin mời”. Ngồi chưa ấm chỗ, người ấy đã nói luôn: “Hiện đang có một chuyện cực kỳ hệ trọng, liên quan tới vận nước. Biết thiếu hiệp là bậc trí giả nên ta phải bày ra việc này, ngõ hầu tham vấn với thiếu hiệp, để sau này có xuống suối vàng khỏi ân hận”. “Nếu là việc quốc gia đại sự, tiểu nhân tuy tài hèn trí mọn cũng nào dám từ nan”. Đạo nhân gật gù rồi rút từ tay áo ra một vuông lụa bạch: “Bao nhiêu tâm sự gan ruột ta đã viết cả trong đây, thiếu hiệp đem về nghiên cứu kỹ rồi cố gắng vận dụng, làm sao để cho khí số nước Đại Việt hưng vượng lên mãi thì coi như lão già này đã thỏa tâm nguyện”.

“Bụp” – chiếc phao đột nhiên nháy liên hồi, mình mới giật mình tỉnh giấc, tý thì lăn tòm xuống đầm sen. “Kiểu kéo phao chìm xuống khoảng 20cm rồi hết giật bên trái lại lắc bên phải chắc là gặp cá to đây” – mình nghĩ mà lòng đầy hoan hỉ. Không ngờ kéo lên thì chỉ được một cái bọc, mở ra thì thấy một dải lụa trắng với chi chít những dòng chữ đỏ (tuồng như được viết bằng máu).

II.
Nội dung trong bức lụa ấy như sau:

“Xưa nước Văn Lang, các vua Hùng định đô ở Phong Châu (Phú Thọ) sau tới nước Âu Lạc thì chuyển về Cổ Loa (Đông Anh), thời Hai Bà Trưng thì chuyển về Mê Linh (trước thuộc Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội). Đến năm 968 Đinh Tiên Hoàng đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình), trải biết bao nhiêu năm há phải các vị Tiên Đế ấy theo ý riêng tự tiện dời đô? Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời; trên kính mệnh trời, dưới thuận ý dân, nếu có chỗ tiện thì dời đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh.

Thế mà từ năm 1010, Lý Thái Tổ định đô ở Thăng Long đến nay đã tròn 1000 năm. Trộm nghe “ngũ thập tri thiên mệnh”, “thất thập cổ lai hy” người ta sống đến 70 tuổi xưa nay hiếm, đằng này kinh thành lên đến ngàn tuổi, khác gì chuối chín trên cây, chuyện rụng sớm hay muộn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cũng không hiểu tại sao, trải biết bao đời mà các vị quân vương cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp. Những người có tâm với vận nước ai ai cũng đều đau đớn, ngày đêm khóc chảy cả máu mắt, không thể không tính tới chuyện thiên đô.

Huống chi, đất Hải Đông vốn là miền địa linh nhân kiệt, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng chầu hổ phục, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.

Thêm vào đó, tỉnh lỵ là Thành phố Hải Dương có con sông Thái Bình chảy qua. Cả dải đất hình chữ S hiếm có dòng sông nào trên thì ngút ngàn bờ bãi với ngô mía lang dâu, dưới thì nước trong xanh với hàng vạn loài thủy sản thôi thì tôm cua ốc ếch loại nào cũng sẵn, lại có giá trị kinh tế cao, chính là nơi có thể lập phường hội giao thương cực kỳ thuận tiện. Ta cũng có thể học bên xứ Phú lãng sa (Pháp) mà xây dựng một thành phố hai bên sông như ở thành Ba Lê (Paris), nhất định sau này sẽ tráng lệ hơn bội phần.

Nằm cách cảng Hải Phòng chưa đầy 50km về phía Đông, ta có thể nhân cái sự tiện lợi ấy mà giao lưu với bạn bè năm châu bốn bể. Dĩ nhiên, di chuyển bằng đường thủy hiện thời chưa thể nhanh bằng sử dụng những con chim sắt (đường hàng không). Nhưng cứ thử đặt mình vào trường hợp của Ba Lan hay Ấn Độ vừa rồi thì có lẽ di chuyển bằng đường biển sẽ an toàn hơn. Sau này, khi có tàu cao tốc với tốc độ lên tới 300-500km/h thì có khác nào đi máy bay. Hơn thế, giả sử nếu tàu mà bị trục trặc thì vẫn có thể ôm phao mà nhảy xuống, thế nào 10 người chả thoát được 5,6. Nhất định không để chuyện “đi cả cụm” như tai nạn hàng không. Nhìn lại lịch sử hàng hải quốc tế thì chỉ có mỗi vụ Titanic là thiệt hại đáng kể, ngoài ra thì hãn hữu.

Lại nữa, dân gian còn lưu truyền nhau câu chuyện này, chưa biết thực hư thế nào nhưng cũng rất đáng để tham khảo:

Số là, mùa xuân năm 1010 khi Thái Tổ ngự thuyền từ Hoa Lư xuất phát từ bến Ghềnh Tháp ra bến đò Trường Yên vào sông Hoàng Long. Đi tiếp đến Gián Khẩu thì rẽ vào sông Đáy. Từ sông Đáy lại rẽ vào sông Châu Giang. Đến Phủ Lý đoàn thuyền ngược sông Hồng, rồi vào sông Tô Lịch trước cửa thành Đại La. Vì chuyến đi kéo dài hàng tuần lễ, nên ở trên thuyền lúc nào cũng bày tiệc rượu với đàn ca sáo nhị mua vui cho quần thần.

Khi thuyền ngự tới cửa sông Tô Lịch, các quan mới tâu rằng đã đến khu vực thành Đại La với cảnh trên bến dưới thuyền, người buôn kẻ bán đi lại như mắc cửi, mời Hoàng thượng ngự lãm. Lúc bấy giờ, Thái Tổ (lúc ấy đã phiêng phiêng) mới ngật ngưỡng thò mặt ra, trông thấy mấy con gọng vó đua nhau búng tanh tách thì… hoa cả mắt nên mới hỏi quần thần:
- Hình như ta thấy có con gì cong queo bay từ dưới sông lên?
Một tên hoạn quan muốn tâng công, liền buông lời xiểm nịnh:
- Tâu bệ hạ, ấy đích thị là… con rồng (!?) đấy ạ. Bệ hạ đi đến đâu là có rồng chầu phượng múa đến đó, quả là khí chất của bậc đế vương (=))).

Rồi hắn quay ra các quan:
- Có phải đúng như thế không?
Trăm quan nào ai dám bác lại, liền đồng thanh: “Muôn tâu bệ hạ. Quả đúng là có rồng bay lên thật. Không những có một con mà có cả một bầy thôi thì anh em cô dì chú bác không biết đến bao nhiêu mà kể ạ”. Và cái tên Thăng Long – rồng bay xuất hiện là vì lẽ đó. Nếu quả như dã sử nói thì thật đúng là một sự nhầm lẫn vô cùng ấu trĩ.hiii
Chính vì những lý do trên, ta quyết dời đô về Hải Dương, các khanh nghĩ thế nào?

Be continued

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
(*): Do bị ảnh hưởng của Hội những người phát cuồng vì TBC và đồng nghiệp.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.