(©uyenminh.wordpress.com)
Hôm nay, ngồi sắp xếp lại những món đồ trong chiếc hòm tôn – đã gắn bó với mình cả thời sinh viên sôi nổi – để tạm khép lại một quá trình, một kế hoạch 5 năm lần thứ hai mà không ngờ đã kết thúc có thể coi là tốt đẹp trong có 2 năm 9 tháng (con số đẹp quá, hiii) bỗng nhiên cuốn sách Isaac Levitan rơi ra. Lật giở vài trang giấy, biết bao kỷ niệm ùa về khiến cho mình phải bỏ dở việc sắp đồ mà lôi ra đọc cho kỳ hết.
Lòng chợt thấy rưng rưng, khi mảnh giấy ghi lại cảm xúc hồi năm thứ hai vẫn nằm yên ở trang cuối cùng: “Văn học ngoài chức năng thẩm mỹ, còn có thể nâng đỡ người ta trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống”- không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng với tôi câu nói trên hoàn toàn chính xác. Nhất là khi ta đọc về tiểu sử của một danh nhân nào đó. Và cuốn Isaac Levitan là một ví dụ tiêu biểu.
Nói ra thì có người sẽ bảo là “ôn nghèo kể khổ”, song thời gian học THPT có thể coi là thời gian chật vật nhất của tôi. Khi ấy mama ngoài giờ làm hành chính còn phải xoay đủ nghề để nuôi 4 cái tàu há mồm (vì papa công việc không ổn định), nguồn thu của cả nhà chủ yếu trông chờ vào mama. Đồng thời, khi ấy 2 chị gái tôi cùng đang theo học Đại học. Mỗi khi đến tháng phải gửi $ cho các chị, nhà tôi như có loạn…
Tôi còn nhớ như in, mỗi lần papa dắt chiếc Baberta cà khổ về quê thăm ông bà, ông lại chìa tay ra cười cầu tài với mama: “Mình cho tớ… vay 5000đ đổ xăng với”. Mama lườm, song cuối cùng vẫn đưa cho. Cá nhân tôi, mặc dù sắp thi ĐH song cũng không dám đi học thêm nhiều, vì sợ thêm gánh nặng cho mama.
Thời ấy, ngoài những lúc miệt mài với bài vở, luyện thi… tôi có thói quen mò mẫm ở các hàng sách cũ. Và thật tuyệt khi tôi “vớ” được cuốn Isaac Levitan. Tôi còn nhớ như in cảm giác sung sướng như vớ được vàng khi ôm cuốn sách 8x10cm trên tay, dầy độ hơn 300 trang in trên giấy láng bóng (NXB Cầu vồng – Liên Xô cơ mà). Tôi đọc một hơi 2 ngày thì xong, vừa đọc vừa thấy sống mũi cay cay vì… đồng cảm quá. Có nhiều đoạn tôi cứ đọc đi đọc lại cho tới thuộc làu.
Thực ra, hoàn cảnh của người nghệ sỹ này vất vả hơn tôi rất nhiều. Sinh trưởng trong một gia đình người Do Thái nghèo di cư sang Nga đã lâu, tuổi thơ của ông (thị trấn Kibarty, tỉnh Kovno – nay là Kaunas, Litva) trôi qua với những ám ảnh về cái đói, cơn thiếu tiền và sự vật vã mưu sinh của người cha. Có lẽ cũng chính vì thế mà trông ông lúc nào cũng có vẻ khắc khổ. Năm ông 17 tuổi thì mất cả cha lẫn mẹ. Isaac Levitan – khi ấy đang học trường Hội họa, điêu khắc và kiến trúc Moscow – thường xuyên phải nhịn đói hoặc ngủ lại trường. Chỉ nhờ có sự hỗ trợ của các giáo sư vốn yêu quý tài năng của Levitan, ông mới có thể tiếp tục việc học tập. Tới năm 25 tuổi thì ông tốt nghiệp trường này.
Từ thời sinh viên, Isaac Levitan đã hé lộ một tài năng thiên bẩm về vẽ phong cảnh. Nhắc tới Isaac Levitan, người ta thường nghĩ ngay đến “Mùa thu vàng”, “Rừng bạch dương” hay “Sự yên tĩnh vĩnh hằng”. Cá nhân tôi thì chấm bức “Ngày xuân ở nước Ý” số 1, Bức “Ngày thu ở Sokolniki” số 2, thứ 3 mới đến “Mùa thu vàng”.
Sở dĩ như vậy là vì, “Ngày xuân ở nước Ý” là một trong những tác phẩm hiếm hoi mà Levitan dùng màu sắc cực kỳ tươi tắn. Người ta cảm nhận được một buổi sáng mùa xuân với nền trời xanh ngắt, hoa đào (ở Ý có hoa đào không nhỉ?) thắm tươi. Xa xa là dãy Alps vẫn còn chìm trong màn tuyết trắng. Gần hơn là khu thảo nguyên, xanh rì những chồi non vừa đâm cành nảy lộc. Cảnh tượng hệt như ở một cung đường ở Sơn La, Điện Biên mà tôi đã gặp nhiều lần trong những ngày “thiên lý độc hành”.
Còn Một ngày thu ở Xôkônniki là bức phong cảnh duy nhất của Levitan trong đó có người. Nó còn đặc biệt ở chỗ, cô gái ấy là do Nicolai Chekhov (bạn đồng môn với Levitan, đồng thời là anh trai nhà văn Nga nổi tiếng Anton Chekhov) vẽ thêm vào.
Cũng từ đó trở đi, trong tranh của Levitan không bao giờ có bất kỳ một hình bóng ai khác nữa. Và được thay thế bằng những khu rừng, những đồng cỏ, dòng nước lũ mù sương, túp lều nghèo đói của nước Nga… Những túp lều câm lặng và cô độc như con người câm lặng và cô độc thời bấy giờ. (Bức này có lẽ nhờ bạn QT review chắc sẽ hay hơn).
Ở bên Wikipedia cũng có đoạn về ông: “Ngay từ khi còn ở trường Levitan đã bộc lộ thiên hướng về tranh phong cảnh và phần lớn các tác phẩm sau này của họa sĩ đều tập trung vào đề tài phong cảnh nông thôn hoặc thiên nhiên nước Nga. Những tác phẩm theo trường phái hiện thực của Levitan nổi tiếng với khả năng miêu tả chân thực vẻ đẹp của thiên nhiên Nga, đồng thời cũng truyền vào đó cảm xúc và tinh thần của tác giả.
Có thể kể tới các bức tranh “Mùa thu vàng” miêu tả mùa thu ở vùng nông thôn Nga với sắc vàng chủ đạo, bức “Rừng bạch dương” vẽ lại những cánh rừng bạch dương Nga vào mùa xuân với sắc xanh chủ đạo hay bức “Cái yên tĩnh vĩnh hằng” miêu tả thiên nhiên hùng vĩ nhìn từ một nhà nguyện nhỏ bé nằm giữa một con sông nước Nga. Levitan là người vẽ trời rất đẹp, người ta đã ví Levitan vẽ trời đẹp như là Claude Monet vẽ nước”.
Nhìn tổng thể, cả cuộc đời của Levitan là một chuỗi ngày đau đớn, vật vã. Những niềm vui chỉ là thoáng qua. Đã có thời điểm ông phải dùng súng tự sát nhưng không thành. Nói như vậy cũng không hẳn tranh của Levitan hoàn toàn mang màu sắc u tối. Ngược lại, có rất nhiều bức tràn đầy lạc quan.

Mỗi khi tôi cảm thấy xuống tinh thần hay thất vọng, tôi lại giở tranh của Levitan ra xem, hoặc đọc lại vài dòng trong cuốn sách. Và lại tự thấy mình có thêm chút sinh khí, chút năng lượng để tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở.
Tái bút: Đang chuẩn bị $ để một ngày nào đó có thể sang nước Nga để viếng mộ cụ Levitan. Có bạn nào đăng ký đi cùng không ạ?




2010 in review « Uyenminh’s Blog said,
January 2, 2011 @ 11:31 am
[...] BLC No 9: Levitan và tôi July 2010 5 [...]