<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Uyenminh's Blog</title>
	<atom:link href="http://uyenminh.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uyenminh.wordpress.com</link>
	<description>Just another WordPress.com weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='uyenminh.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b8b9acab32a187c3ead3e1ec0a29b667?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Uyenminh's Blog</title>
		<link>http://uyenminh.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://uyenminh.wordpress.com/osd.xml" title="Uyenminh&#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://uyenminh.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>2010 in review</title>
		<link>http://uyenminh.wordpress.com/2011/01/02/2010-in-review/</link>
		<comments>http://uyenminh.wordpress.com/2011/01/02/2010-in-review/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uyenminh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uyenminh.wordpress.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here&#8217;s a high level summary of its overall blog health: The Blog-Health-o-Meter™ reads Fresher than ever. Crunchy numbers A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 3,600 times in 2010. That&#8217;s about 9 full [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=259&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here&#8217;s a high level summary of its overall blog health:</p>
<p><img style="border:1px solid #ddd;background:#f5f5f5;padding:20px;" src="http://s0.wp.com/i/annual-recap/meter-healthy3.gif" alt="Healthy blog!" width="250" height="183" /></p>
<p>The <em>Blog-Health-o-Meter™</em> reads Fresher than ever.</p>
<h2>Crunchy numbers</h2>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/10071112432944061.jpg"><img style="max-height:230px;float:right;border:1px solid #ddd;background:#fff;margin:0 0 1em 1em;padding:6px;" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/10071112432944061.jpg?w=288" alt="Featured image" /></a></p>
<p>A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers.  This blog was viewed about <strong>3,600</strong> times in 2010.  That&#8217;s about 9 full 747s.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In 2010, there were <strong>16</strong> new posts, growing the total archive of this blog to 37 posts. There were <strong>49</strong> pictures uploaded, taking up a total of 5mb. That&#8217;s about 4 pictures per month.</p>
<p>The busiest day of the year was June 26th with <strong>143</strong> views. The most popular post that day was <a style="color:#08c;" href="http://uyenminh.wordpress.com/2010/06/03/blc-no-7-%e2%80%9cyeu%e2%80%9d-hoa-th%c6%b0%e1%bb%a3ng-%e2%80%93-t%e1%bb%99i-ac-co-th%e1%bb%83-dung-th%e1%bb%a9/">BLC No 7: “Yêu” Hòa thượng – tội ác có thể dung thứ?</a>.</p>
<h2>Where did they come from?</h2>
<p>The top referring sites in 2010 were <strong>facebook.com</strong>, <strong>thuylvp.wordpress.com</strong>, <strong>imobilereview.com</strong>, <strong>ripinapham.wordpress.com</strong>, and <strong>WordPress Dashboard</strong>.</p>
<p>Some visitors came searching, mostly for <strong>levitan</strong>, <strong>điện kính thiên</strong>, <strong>bờ biển</strong>, <strong>phùng quán</strong>, and <strong>làm phóng sự ảnh</strong>.</p>
<h2>Attractions in 2010</h2>
<p>These are the posts and pages that got the most views in 2010.</p>
<div style="clear:left;float:left;font-size:24pt;line-height:1em;margin:-5px 10px 20px 0;">1</div>
<p><a style="margin-right:10px;" href="http://uyenminh.wordpress.com/2010/06/03/blc-no-7-%e2%80%9cyeu%e2%80%9d-hoa-th%c6%b0%e1%bb%a3ng-%e2%80%93-t%e1%bb%99i-ac-co-th%e1%bb%83-dung-th%e1%bb%a9/">BLC No 7: “Yêu” Hòa thượng – tội ác có thể dung thứ?</a> <span style="color:#999;font-size:8pt;">June 2010</span><br />
1 comment</p>
<div style="clear:left;float:left;font-size:24pt;line-height:1em;margin:-5px 10px 20px 0;">2</div>
<p><a style="margin-right:10px;" href="http://uyenminh.wordpress.com/2010/03/17/hot-news-ra-m%e1%ba%aft-chuyen-m%e1%bb%a5c-%e2%80%9cben-ly-chardonnay-%e2%80%9d/">Hot news: Ra mắt chuyên mục “Bên ly Chardonnay ”</a> <span style="color:#999;font-size:8pt;">March 2010</span></p>
<div style="clear:left;float:left;font-size:24pt;line-height:1em;margin:-5px 10px 20px 0;">3</div>
<p><a style="margin-right:10px;" href="http://uyenminh.wordpress.com/2009/03/13/ha-n%e1%bb%99i-c%e1%bb%95/">Hà Nội cổ</a> <span style="color:#999;font-size:8pt;">March 2009</span></p>
<div style="clear:left;float:left;font-size:24pt;line-height:1em;margin:-5px 10px 20px 0;">4</div>
<p><a style="margin-right:10px;" href="http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-9-levitan-va-toi/">BLC No 9: Levitan và tôi</a> <span style="color:#999;font-size:8pt;">July 2010</span></p>
<div style="clear:left;float:left;font-size:24pt;line-height:1em;margin:-5px 10px 20px 0;">5</div>
<p><a style="margin-right:10px;" href="http://uyenminh.wordpress.com/2010/04/07/blc-no-2-gi%e1%bb%9bi-s%e1%bb%b9-phu-vi%e1%bb%87t-nam-da-luy%e1%bb%87n-t%e1%bb%8bch-ta-ki%e1%ba%bfm-phap-nh%c6%b0-th%e1%ba%bf-nao/">&#8220;BLC No. 2&#8243; : Giới sỹ phu Việt Nam đã luyện &#8220;tịch tà kiếm pháp&#8221; như thế nào?</a> <span style="color:#999;font-size:8pt;">April 2010</span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/uyenminh.wordpress.com/259/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/uyenminh.wordpress.com/259/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/uyenminh.wordpress.com/259/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/uyenminh.wordpress.com/259/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/uyenminh.wordpress.com/259/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/uyenminh.wordpress.com/259/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/uyenminh.wordpress.com/259/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/uyenminh.wordpress.com/259/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/uyenminh.wordpress.com/259/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/uyenminh.wordpress.com/259/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/uyenminh.wordpress.com/259/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/uyenminh.wordpress.com/259/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/uyenminh.wordpress.com/259/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/uyenminh.wordpress.com/259/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=259&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uyenminh.wordpress.com/2011/01/02/2010-in-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ed23eeb050805386b813a496626b0dd3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">uyenminh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s0.wp.com/i/annual-recap/meter-healthy3.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Healthy blog!</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/10071112432944061.jpg?w=288" medium="image">
			<media:title type="html">Featured image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BLC No.12: &#8220;Để lời thệ hải minh sơn…&#8221;</title>
		<link>http://uyenminh.wordpress.com/2010/08/18/blc-no-12-d%e1%bb%83-l%e1%bb%9di-th%e1%bb%87-h%e1%ba%a3i-minh-s%c6%a1n%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://uyenminh.wordpress.com/2010/08/18/blc-no-12-d%e1%bb%83-l%e1%bb%9di-th%e1%bb%87-h%e1%ba%a3i-minh-s%c6%a1n%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uyenminh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bên ly "Chardonnay"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uyenminh.wordpress.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[(©uyenminh.wordpress.com) LTS: “Bên ly Chardonnay” đã đi được gần một nửa chặng đường, và được bạn bè thân bằng cố hữu gần xa nhiệt tình ủng hộ, khiến cho facebooker Doan Tien rất lấy làm cảm kích. Thú thật, mặc dù đã lên list cho 24 chuyện sẽ biên, song từ ý tưởng cho đến [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=253&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(©uyenminh.wordpress.com)</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/08/dsc_0002.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-254" title="DSC_0002" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/08/dsc_0002.jpg?w=470&#038;h=314" alt="" width="470" height="314" /></a></p>
<p><span id="more-253"></span></p>
<p>LTS: “Bên ly Chardonnay” đã đi được gần một nửa chặng đường, và được bạn bè thân bằng cố hữu gần xa nhiệt tình ủng hộ, khiến cho facebooker Doan Tien rất lấy làm cảm kích. Thú thật, mặc dù đã lên list cho 24 chuyện sẽ biên, song từ ý tưởng cho đến khi thành một câu chuyện hoàn chỉnh cũng không phải là đơn giản. Thật may, bạn thienlydochanh…@yahoo.com lại gỡ giùm cho cho tôi một bàn thua nữa bằng bài viết này. Trân trọng giới thiệu:</p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">I. Đây lại tiếp tục nói chuyện Ba chàng lính ngự lâm khoa BC, trường Quốc gia đại học sỹ sau cái đợt tao ngộ ở Cố đô Huế mới lại chia tay nhau mà mỗi người đi một nẻo (*). </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Thời gian như bóng câu qua cửa, thấm thoắt mà đã mấy mùa xuân hoa đào đỏ rừng Tây Bắc, mùa hạ trời xanh lồng lộng, thu đến hoa sữa ngào ngạt, đông về mặt hồ hiu hắt bảng lảng sương. Một bữa Đinh Đại Tí (Tí Athos) đang mải cuộc chắn cạ với đám văn nhân tài tử chốn Nguyễn Du lộ, Hoàn Kiếm phủ thì nhận được một tin nhắn, vỏn vẹn có hai chữ “CF?”. Không biết hai chữ này hàm chứa nghĩa gì mà Tí bật dậy như tôm, vội vàng tạm biệt mọi người mà nhảy lên chiến mã “Điện dịch” (Dream) nhằm hướng Thái Bình Đông Trấn thẳng tiến. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> CF vốn là ám hiệu của ba chàng lính ngự lâm khoa BC, từ hồi các chàng còn thụ giáo ở Báo chí Bang, trường Quốc gia đại học sỹ. Nguyên nó là viết tắt của từ “coffee” (cà phê – một thức uống bổ dưỡng và gây kích thích thần kinh) là ngôn ngữ du nhập từ xứ Anh Cát Lợi (England) nhưng sau được ba chàng đổi ra thành Crystal Finger (tạm dịch: ngón tay pha lê) nghe cho nó thêm phần… oai phong. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Đám &#8220;ngự lâm quân&#8221; ở Báo chí bang vốn xuất thân tứ xứ giang hồ, thi vào đại học cốt chỉ lấy chốn giao lưu với anh hùng hào kiệt, chứ họ thừa biết ở ngôi trường mình học hầu như chả có thứ quái gì đáng học cả. Hàng ngày, đám này cũng vác sách ốc lên giảng đường như ai. Song mười buổi thì chín buổi rưỡi chỉ nhăm nhe xong tiết một là các ngón tay (Crystal Finger) thấy đan lên chíu chíu. Nhận được ám hiệu, các chàng ngự lâm lập tức mắt trước mắt sau rút hết về phía Tĩnh Cảng (Canteen), gọi một lượt “hàn băng trà” (trà đá) để cùng nhau chém gió cho tới trưa vặt mới lại rút về gia trang. Từ ngày ra trường, CF trở thành tín hiệu để các chàng tụ họp mỗi khi có việc cần kíp, hiếu hỷ… </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> II.</span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Quay lại chuyện Tí Athos sau khi nhận được “mật hiệu” ngón tay pha lê, phải tức tốc chạy về Thái Bình để gặp các em. Vừa lên đến nơi đã thấy Xú Văn Tuấn (Tuấn Aramis) và Xú Văn Tú (Tú Pothos) đang khệ nệ khênh một chiếc cối. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Nguyên Tú tên khai sinh là Bùi Văn Tú, con của Bùi Công đất Quỳnh Phụ, Thái Bình Đông Trấn. Trước Bùi Công làm tới chức quan to trong Khu Mật Viện, sau về già thì lui bước mà vui thú điền viên, chén rượu cuộc cờ. Lại có thói quen chuyên sưu tầm những loài kỳ hoa dị thảo đem về mà chăm sóc mua vui. Trong nhà đầy đủ những món đồ gia bảo, trâu cày ngựa cưỡi không sao đếm xuể, lúc nào cũng có hơn chục gia nhân, băm chặt suốt ngày, hào kiệt tới lui tấp nập. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Cách đây hai mươi sáu năm ái thiếp của Bùi Công trong một đêm mơ thấy sao Thần Nông rơi vào miệng. Chín tháng sau sinh hạ được một bé trai khôi ngô tuấn tú trắng trẻo, Bùi Công yêu lắm mới đặt hiệu là Ngọc Trung Mễ (ngọc trong lúa). Sau Trung Mễ lên Thăng Long học thì kết giao với đám Tí, Tuấn mà được bạn bè mến mộ mới đặt cho ngoại hiệu là… Xú Văn Tú. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">Thế nên, bọn mục đồng trong vùng mới có bài vè rằng: </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">Bùi gia ở đất Tư Môi </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">Nổi danh Quỳnh Phụ, Quỳnh Côi xa gần </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">Thường nuôi mấy chục gia nhân </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">Hầu hạ hảo hán người gần kẻ xa </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">Bùi sinh được một thiếu gia </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">Đặt tên Trung Mễ thật là oai phong</span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Sau học ở đất Thăng Long </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">Chúng bạn yêu mến gọi là Xú Văn.</span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Trở lại chuyện cối đá. Nhìn sơ qua thì có thể thấy nó phải nặng tới hàng tạ, vì Tuấn Aramis từ thời sinh viên vẫn được chúng bạn gọi bằng biệt danh là “Thiên cân lực sỹ” mà cũng phải nhắm mắt nhắm mũi vừa đi vừa thở hổn hển. Dựng xe, Tí Athos xắn tay vào phụ giúp các em. Sau khi đã nâng được chiếc cối lên miệng giếng, Tú Pothos mới lẩm nhẩm mấy câu rồi đẩy “ùm” một cái, chiếc cối chìm nghỉm dưới làn nước. Chưa hết, Tú Pothos còn rút đâu ra một ngọn rong, thả nốt xuống giếng rồi cùng anh em phủi tay đi về.</span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Sau khi đã cơm rượu no say, Tú Pothos mới cất lời: “Em mới có nhắn tin được chưa đầy canh giờ, đã thấy các anh em có mặt khiến tiểu đệ xúc động không biết để đâu cho hết. Sau lại giúp đệ thực hiện xong một việc tuy hơi kỳ quặc, nhưng lại rất quan trọng đối với em. Cũng chả giấu gì huynh đệ, chuyện cũng khá dài…</span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/08/dsc_0126.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-255" title="DSC_0126" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/08/dsc_0126.jpg?w=470&#038;h=227" alt="" width="470" height="227" /></a></span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> III. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">Số là cách đây hai mươi sáu năm, Bùi Công với một danh sỹ làng bên họ Đào – cũng là chi trưởng của họ to nhất của làng &#8211; có mối giao tình. Khi Trung Mễ chào đời, và nhà bên cũng sinh một bé gái tứ thân phụ mẫu có hẹn ước sau này sẽ tác thành mối lương duyên.   Tương truyền khi Đào thị có mang thì thấy một vành trăng màu xanh chui tọt vào bụng, nên mới đặt tên là Lam Nguyệt. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">Quả thật, từ nhỏ đôi bên cũng hay qua lại và đến năm 18 tuổi thì Tú chính thức cảm mến con nhà người ta. So Lam Nguyệt của Tú với Quỳnh Vy của Tí ngày trước thì đúng là “kẻ quốc sắc/người thiên hương – nhất cố khuynh thành/tái cố khuynh quốc”. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Khi học đại học, Lam Nguyệt học bên trường Quốc tế ngữ (HUFS). Ra trường, Tú về Quỳnh Côi lập nghiệp được một thời gian thì phía bên kia bội ước trả lại trầu cau để cho người ta đi lấy một nghị sĩ kiêm doanh nhân. Nhưng buồn hơn, là mảnh đất rộng 3 vạn dặm vuông mà ngày xưa thân phụ Tú mua để sau này cất nhà cho đôi “thanh mai trúc mã”, cũng bị phía bên kia chiếm nốt.   Phụ thân em trước thế sự đảo điên, thì chán ngán mà suốt ngày chỉ vùi mình vào chè rượu với lá bài tổ tôm, chắn cạ.</span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Cách đây ít ngày đệ lên núi thắp hương, dọn dẹp mộ tổ thì được một vị cao nhân đưa cho một chiếc cối đá và một cành rong, dặn đúng giờ Tí ngày Ất Mùi, tháng Giáp Thân, năm Canh Dần thì mang yểm dưới cái giếng đầu làng. “Cho tới khi nào cối đá nổi lên, rong chìm xuống thì trai gái hai làng này mới được qua lại với nhau. Còn không thì mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần nhằm vào dịp mưa ngâu tháng 7 mà thôi!”. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Chưa nghe dứt câu chuyện, Tí Athos đã vỗ đùi đánh đét, cười ha hả: “Tưởng đệ ngâm cối xuống dưới nước để cho nó… thêm phần bền chắc, chứ ngâm một chứ ngâm mười chiếc thì cũng chả có tác dụng gì đâu. Ngày trước, khi ta còn đang đắm chìm trong bể tình ái với Quỳnh Vy cô nương, đệ đã chả ra sức khuyên can. Nào thì đức lớn đức bé, nào thì đũa mốc mâm son… thôi thì chả còn thiếu nhẽ gì. Ấy thế mà bây giờ tới lượt mình, đệ lại đi làm một cái việc nực cười là yểm chú chặn tình duyên. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Với lại, rất có thể trong chuyện này còn có những khúc mắc mà tạm thời đệ chưa hiểu hết. Có thể ít lâu nữa, người ta sẽ sang tận nơi để thưa rõ ngọn ngành. Đệ không nên nhìn hiện tượng mà quy thành bản chất, khéo không lại trở thành người hồ đồ”. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> “Huynh nói như vậy, đệ trộm nghĩ có điều chưa hẳn đã đúng. Chuyện anh với Quỳnh Vy là do hai người tự đến tự đi. Đằng này chuyện của em lại là “để lời thệ hải minh sơn”, hai gia đình đã có nguyện ước thề nguyền từ lâu. Nghe phụ thân kể lại, thì trong một lần hai gia đình đi chơi ở mạn Hải Ninh, cha em và danh sĩ họ Đào kia đã bắt tay nhau: “Cho tới khi nào biển kia cạn, núi kia thành đồng bằng thì lời nguyện ước này mới hết tác dụng”. Ở đời, người ta sống được với nhau vốn ở hai chữ tín, nghĩa. Bây giờ, non xanh còn đó, biển kia vẫn vậy mà người ta đã bội tín, nghĩa cũng chả còn huynh bảo đệ phải nghĩ thế nào”. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Tí Athos lựa lời:</span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> “Còn nhớ, hồi anh em ta “kết nghĩa vườn chuối” ở Mễ Trì cốc, Thanh Xuân quận đệ bảo tuy anh em ta cùng nên nghĩa Lưu, Quan, Trương song thực bụng đệ vẫn ngưỡng mộ Thường Sơn Triệu Tử Long. Đệ từng say sưa: Tử Long mới thực là trang nam nhi hảo hán. Bên cạnh tài năng, khí phách phi thường (trong trận Đương Dương Trường Bản cứu ấu chúa), Tử Long còn đầy hào hiệp, nhân nghĩa, trí tuệ (trong việc từ chối lấy chị dâu của Triệu Phạm). </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">Khi Huyền Đức chất vấn, vì sao họ Triệu có lòng tốt muốn kết mối duyên lành, em ta lại không chịu. Tử Long khẳng khái đáp: “Đã sinh ra ở trong trời đất chỉ lo không lập được công danh, đền nợ nước; chứ còn việc lấy vợ lúc nào chả được”. Thế có phải là đệ đã quên hết những điều ấy? </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Lại nữa, có lần ba anh em đi du xuân ở mạn Bắc Ninh Phật Tích được một vị tiên ông, vì quý mến mà tặng cho 14 chữ để về treo rằng, “Tố nhân bất hữu khinh ngạo thái. Nhiên, bất khả vô khinh ngạo cốt” (**) chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Lam Nguyệt của đệ đẹp thì có đẹp thật đấy song những hành động của họ Đào liệu có đáng để cho ta phải ưu sầu đến thế?” </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Nghe đến đây, Tú porthos lặng thing không đáp.</span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/08/4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-256" title="4" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/08/4.jpg?w=470&#038;h=562" alt="" width="470" height="562" /></a></span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Bấy giờ, Tuấn Aramis mới góp lời:</span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> “Chuyện yểm chú thì em bán tín bán nghi, song em cũng thấy cái chuyện bội ước, khước tình giữa hai bên cũng không phải là điều gì quá đau buồn. Huynh có nhớ thời gian còn học ở trường Quốc gia đại học sỹ, anh em ta được thụ giáo một môn gọi là “Triết học bảo điển”. Môn này em đặc biệt thích, và người ta gọi tên nó là “Khoa học của mọi khoa học”, em nghĩ cũng không phải là quá lời. Học xong môn này, em mới vỡ ra biết bao nhiêu điều, và khi mang áp dụng trong cuộc sống thì càng thấy chí lý biết bao.   Có luận điểm mà em rất nhớ, đó là “vạn vật luôn biến đổi một cách khách quan”. Như một câu của bài hát trong phim Tam quốc: “Thị phi thành bại theo dòng nước/Sừng sững cơ đồ bỗng như không”. Luận điểm này còn được khái quát thành định lý “thường dịch”, công nhận rằng: Trời đất, vạn vật luôn luôn biến chuyển, không ngừng. Trong xã hội, cái được/mất/thành/bại/có/không… đều là những khái niệm tương đối cả. Hôm nay còn, mai đã mất. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">Nếu em nghiên cứu về Phật giáo, thì sẽ còn biết được khái niệm “vô vi, vô ngã, vô thường”. Hiểu nôm na, đệ tưởng là đệ có rất nhiều (nhà cửa, vườn tược, đất đai cho đến chiến mã, nghiên mực…); song thực ra đệ lại không có cái gì cả. Nói thế để biết rằng, dù thề non hẹn bể hôm nay nhưng đến hôm sau đã có thể không còn tí ti giá trị nào, nữa là hai bên thông gia đã thề bồi từ hai chục năm trước.   Nói thì lại bảo là “tái ông thất mã”, thế nhưng chuyện người ta bội ước cũng chưa hẳn là chuyện tồi tệ quá. Vì rằng, nếu như để tới khi “gạo nấu thành cơm” rồi, mà mới phát hiện ra toàn… cơm khê, cơm cháy rồi thì em định giải quyết thế nào. Chả lẽ đành đổ đi hết để mà gieo mạ lại từ đầu chăng? Triết học cũng có nói, “một cánh cửa đóng lại, cũng có nghĩa là một cánh cửa mở ra”. Nếu như đặt trường hợp đệ bỗng dưng một ngày thấy Lam Nguyệt cô nương chả còn chút hấp dẫn nào với mình nữa, trong khi đệ lại gặp một giai ngẫu khác thì đệ tính sao? Cũng phải đặt mình vào trường hợp của người ta, để mà thông cảm cho họ nữa chứ”.   “Những điều huynh đài góp ý, em đều hiểu cả.</span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Thế nhưng dưới vòm trời này chả lẽ không có cái gì là vĩnh cửu sao”? </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> “Dĩ nhiên có những cái vĩnh cửu. Thứ nhất là tùy vào quan niệm của mỗi người. Nếu như em nghĩ điều ấy là vĩnh cửu, thì nó sẽ là vĩnh cửu. Thứ nữa có những điều được gọi là vĩnh cửu, song nó không đứng yên một chỗ mà luôn luôn biến đổi. Chủ thể thấy được nó là vĩnh cửu là do chủ thể cũng vận động phát triển “cùng pha” với sự vật, sự việc. Còn khi lệch pha thì cái vĩnh cửu cũng tự nhiên mà mất đi”. </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> Tí Athos nói đến đây thì Bùi Công từ trong rèm bước ra mỉm cười: “Ta rất mừng vì Trung Mễ đã có những người anh em rất tốt, lại thông minh đĩnh ngộ, hiểu biết lịch duyệt. Nhân có 3 chàng lính ngự lâm ở đây, ta tổ chức một hội chứ nhỉ. Rồi ông ngân nga: “Làm trai biết đánh tổ tôm/ Uống chè mạn hảo nghe Nôm Thúy Kiều”… </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;"> (*)Xin xem thêm ở BLC No 10: Huế, Phùng Quán và “Ba phút sự thật” http://www.facebook.com/note.php?note_id=409313678061 </span></p>
<p><span style="font-size:13.3333px;">(**) Muốn biết rõ, xin mở lại “Mùa lá rụng trong vườn” &#8211; Ma Văn Kháng.</span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/uyenminh.wordpress.com/253/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/uyenminh.wordpress.com/253/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/uyenminh.wordpress.com/253/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/uyenminh.wordpress.com/253/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/uyenminh.wordpress.com/253/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/uyenminh.wordpress.com/253/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/uyenminh.wordpress.com/253/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/uyenminh.wordpress.com/253/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/uyenminh.wordpress.com/253/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/uyenminh.wordpress.com/253/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/uyenminh.wordpress.com/253/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/uyenminh.wordpress.com/253/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/uyenminh.wordpress.com/253/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/uyenminh.wordpress.com/253/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=253&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uyenminh.wordpress.com/2010/08/18/blc-no-12-d%e1%bb%83-l%e1%bb%9di-th%e1%bb%87-h%e1%ba%a3i-minh-s%c6%a1n%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ed23eeb050805386b813a496626b0dd3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">uyenminh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/08/dsc_0002.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSC_0002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/08/dsc_0126.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSC_0126</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/08/4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BLC No 10: Huế, Phùng Quán và “Ba phút sự thật”</title>
		<link>http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-10-hu%e1%ba%bf-phung-quan-va-%e2%80%9cba-phut-s%e1%bb%b1-th%e1%ba%adt%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-10-hu%e1%ba%bf-phung-quan-va-%e2%80%9cba-phut-s%e1%bb%b1-th%e1%ba%adt%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uyenminh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bên ly "Chardonnay"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uyenminh.wordpress.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[(©uyenminh.wordpress.com) Ai ra xứ Huế thì ra Ai về là về núi Ngự Ai về là về sông Hương Nước sông Hương còn vương chưa cạn Chim núi Ngự tìm bạn bay về Người tình quê ơi người tình quê thương nhớ xin trở về… (Ai ra xứ Huế &#8211; Duy Khánh) I. Đây lại [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=245&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em></p>
<p>(©uyenminh.wordpress.com)</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/10723_1094983629899_1685822322_211835_4796146_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-246" title="10723_1094983629899_1685822322_211835_4796146_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/10723_1094983629899_1685822322_211835_4796146_n.jpg?w=470&#038;h=273" alt="" width="470" height="273" /></a></p>
<p><span id="more-245"></span></p>
<p><em>Ai ra xứ Huế thì ra</em></p>
<p><em>Ai về là về núi Ngự</em></p>
<p><em>Ai về là về sông Hương</em></p>
<p><em>Nước sông Hương còn vương chưa cạn</em></p>
<p><em>Chim núi Ngự tìm bạn bay về</em></p>
<p><em>Người tình quê ơi người tình quê thương nhớ xin trở về…</em></p>
<p>(<em>Ai ra xứ Huế &#8211; </em>Duy Khánh)</p>
<p>I.</p>
<p>Đây lại nói chuyện 3 chàng lính ngự lâm khoa BC, trường Quốc gia đại học sỹ sau cái đợt Tuấn Porthos và Tú Aramis khuyên can đại huynh mình là Tí Athos đắm chìm trong bể ái tình không được, cả hai đành tạm giã biệt mà mỗi người đi một hướng</p>
<p>Chẳng ngờ, 3 chàng không hẹn mà cùng dừng bước tại Vỹ Dạ xưa quán ở đất Cố đô vào một ngày đầu thu. Sau những sững sờ với lại sung sướng cảm động tới nhòe lệ, Tuấn mới ôm lấy anh trai mình mà tham vấn:</p>
<p>- Ôi thấm thoắt mà hạ khứ thu lai. Người ta thường nói, một năm ở bên Thúy Kiều nhanh như một cái chớp mắt, còn một giây ở bên Thị Nở dài hơn cả một thế kỷ, vậy mà anh em ta đã không gặp nhau sáu mươi mốt ngày bảy giờ tám phút bốn chín giây, thực khác chi Từ Thức gặp tiên, sáu mươi ngày mà dài như sáu chục năm ròng. Đại huynh nhìn vóc dáng thì vẫn còn mạnh giỏi cường tráng lắm, nhưng vì sao mà khóe mắt cứ đỏ hoe thế kia? Phải chăng anh vẫn chưa quên hẳn được Quỳnh Vy cô nương?</p>
<p>- Từ khi giã biệt anh em chốn Thăng Long thành, ta đã không còn tơ tưởng gì tới yếm thắm má hồng nào nữa mà chỉ chuyên tâm vào học hành sách vở. Gần đây, ta mới đảo qua Nguyễn Xí thư đường đại lộ mà kiếm được cuốn thiên thư mang tên “Sự thật trong ba phút” của cố đại văn hào Phùng Quán. Đọc xong cuốn này mà ta nảy sinh biết bao nỗi niềm, thế là từ bấy tới giờ nước mắt cứ tuôn như mưa, không biết làm thế nào để kiềm chế lại được. Từ chốn Thăng Long thành hoài cổ, ta phải tìm tới chốn này – là quê hương của Phùng đại nhân để chiêm nghiệm.</p>
<p>- Hiền huynh nói vậy thật hợp với tâm sự của em lắm lắm. Ngày còn ở Long Trung cốc, Hải Dương thành em đã say mê cuốn “Dữ dội tuổi thơ” của Phùng đại nhân. Nay lại được đọc thêm Vượt Côn Đảo, Trăng Hoàng Cung, và đặc biệt là Ba phút sự thật… thì lại càng tâm đắc với cố nhân thêm không biết bao nhiêu nỗi niềm mà kể. Cũng vì vậy mà lần này là lần thứ ba em đến Huế để thêm một lần được đắm chìm trong sông Hương núi Ngự, với cầu Trường Tiền, Phu Văn Lâu, với Vỹ Dạ… những mong tìm thấy chút gì của người xưa đọng lại.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/132638.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-247" title="132638" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/132638.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p>II.</p>
<p>Lời tựa cho cuốn “Ba phút sự thật” được Phùng Quán viết tại TP HCM ngày 13-2-1993 như sau.</p>
<p>Trong cuộc đời làm văn, tôi mắc phải một khuyết điểm trầm trọng: Diễn đạt dài dòng. Người đầu tiên dạy cho tôi sự hàm súc, cô đọng trong nghệ thuật là Angtôniô Ếchxêvania, biệt danh là Măngđana (Quả táo). Anh mới 22 tuổi, sinh viên khoa ngữ văn. Ngày đó đất nước Cuba còn sống dưới chế độ độc tài Batitsta. Thói dối trá, đạo đức giả, lừa bịp được bọn Batítsta chọn làm quốc sách cai trị dân. Quốc sách này được lũ khuyển ưng văn hóa, văn nghệ tô vẽ, dệt gấm thêu hoa, nên ngày càng trở nên độc hại, ru ngủ không ít người Cuba vốn hào hiệp, cả tin, nhiệt tâm và lương thiện.</p>
<p>Măngđana tham gia tổ chức bí mật nhằm lật đổ chế độ Batítsta. Anh cùng với mấy người bạn thân tín trong tổ chức hoạch định một kế hoạch xé toạc bức màn quốc sách lừa mỵ của bọn độc tài và nói trên phát thanh quốc gia vào giờ phát thanh ca nhạc, giờ mà không một người dân Cuba nào không ngồi bên máy thu thanh. Sau khi đã dự liệu tính toán kỹ lưỡng đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong kế hoạch đánh chiếm, Măngdana cùng với bạn anh biết chắc rằng chỉ chiếm nổi đài phát thanh trong vòng 3 phút, có nghĩa là 180 giây đồng hồ, sau đó bọn bảo vệ đài sẽ tiêu diệt anh…</p>
<p>Vậy là bài nói chuyện của anh sẽ phải chấm hết ở giây đồng hồ thứ 181. Anh đặt tên cho kế hoạch mạo hiểm này là &#8220;Ba phút sự thật&#8221;. Điều làm Măngdana lo lắng nhất không phải là việc đánh chiếm Đài phát thanh, cũng không phải là cái chết. Cái khó là anh phải nói được sự thật với nhân dân chỉ trong vòng ba phút! Kết quả, Măngđana cùng các bạn anh, với lòng dũng cảm siêu phàm và trí thông minh tuyệt vời của tuổi trẻ, đã thực hiện chiến công thần kỳ này một cách toàn vẹn đúng như kế hoạch đã định: Bài nói của anh chấm hết vào đúng vào lúc những loạt đạn tiểu liên bắn thẳng vào ngực, vào tim anh ở giây thứ 181.</p>
<p>Sau ngày Cách mạng Cuba thành công, Ăngtôniô Ếchxêvania được nhà nước Cuba truy tặng danh hiệu Anh hùng dân tộc. Chiến công của anh được nhà thơ Nga Xô viết Éptusenkô viết thành bản tráng ca nổi tiếng &#8220;Ba phút sự thật&#8221;.</p>
<p>Và như lời tựa, 15 câu chuyện trong cuốn sách đều là những lời tâm sự chân thành, những lời gan ruột của nhà văn chiến sĩ trọn đời trung thành với lý tưởng mà mình đã chọn từ thuở thiếu thời: Đi theo Vệ Quốc Đoàn chiến đấu vì Tổ quốc vì nhân dân. Dù phải vượt qua vô vàn tai ương đau khổ suốt 30 năm trời, từ sau vụ &#8220;Nhân văn giai phẩm&#8221;; dù phải đi lao động cải tạo từ Thái Nguyên, Việt Trì, Thanh Hóa, Thái Bình, không nhà cửa, lấy nhau có hai con rồi mà 20 năm ròng không có chỗ trú thân. Tên không được in trên sách, phải &#8220;cá trộm, rượu chịu, văn chui&#8221;. Thế mà ông không hề thù oán ai, vẫn cặm cụi viết và vẫn viết &#8220;dòng đầu thẳng ngay như dòng cuối&#8221;, luôn xưng tụng đất nước, xưng tụng nhân dân, xưng tụng cách mạng, xưng tụng tình yêu bằng những tác phẩm văn chương cuốn hút, bốc lửa và thiết tha, nhân bản.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/10723_1094666621974_1685822322_211470_1315170_n.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-248" title="10723_1094666621974_1685822322_211470_1315170_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/10723_1094666621974_1685822322_211470_1315170_n.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p>III.</p>
<p>Huế là một mảnh đất lạ kỳ, không phải ngẫu nhiên mà vương triều nhà Nguyễn đã chọn nơi này làm Kinh đô. Ngoài Phùng đại nhân, mảnh đất này còn sản sinh ra biết bao những nghệ sỹ, nhà khoa học, nhà thơ, nhà chính trị mà có người đã lên tới bực “tứ trụ triều đình”. Huế cũng là nơi cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn từng sống và là niềm cảm hứng để ông sáng tác nhiều ca khúc để đời.</p>
<p>Mặc dù được coi là TP Festival, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau mỗi kỳ lễ hội, Huế lại trở về một thị thành thật bình lặng, nhịp sống cứ đều đều trôi đi như nhịp trôi lười biếng của sông Hương.</p>
<p>Ấn tượng đầu đời của tôi với Huế là hồi lớp 2, bố mua cho cuốn truyện tranh “Em bé sông Hương”. Truyện mỏng thôi, kể về quá trình từ một em bé mồ côi sớm có lòng yêu nước, ghét giặc ngoại xâm và dần dần đến với cách mạng một cách rất tự nhiên &#8211; như hàng ngàn hàng vạn em bé sông Hương khác. Cốt truyện chỉ nhớ đến thế, nhưng mãi mãi không quên được câu văn: “Sông Hương trong xanh, đằm thắm, thủy chung như một tà áo đẹp…”</p>
<p>Lớn thêm chút nữa, đọc thơ Tố Hữu tôi lại gặp một dòng Hương giang khác:</p>
<p>Trên dòng Hương giang/ Em buông mái chèo/ Trời trong veo/ Nước trong veo… Trăng lên trăng đứng trăng tàn/ Đời em ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng/ Thuyền em rách nát/ Mà em chưa chồng…</p>
<p>Tháng 11-2009, khi cơn bão số 9 tàn phá các tỉnh từ Quảng Bình – Bình Định, Phú Yên, Kon Tum… tôi có mặt ở Huế. Hình ảnh khó quên nhất là trong khi kinh thành lụt lội thì phía ngoài kia, vẫn có người mò trai cào hến trên sông Hương.</p>
<p>Tháng 7-2010, trong đợt hạn hán lịch sử 27 năm mới có một lần ở miền Trung tôi lại có mặt tại Huế. Và lại vẫn là hình ảnh những chiếc lưng còng ngụp lặn dưới dòng “nước như ai nấu/chết cả cá cờ” khiến cho bát cơm hến cứ nghẹn mãi trong cổ &#8211; không hẳn là do thói quen ăn nhiều ớt!</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/cautrangtien.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-249" title="cautrangtien" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/cautrangtien.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p>Lần nào đến Huế, tôi cũng cố gắng được một lần ngồi xích lô đêm, để thêm một lần được hòa vào cầu Trường Tiền, sông Hương, chợ Đông Ba, Ngọ Môn, đường phượng bay… Và lần nào khi gần kết thúc chuyến đi, bác xích lô cũng không quên câu mời (mà có lẽ rất nhiều bạn ở đây cũng từng được nghe) : “Cậu có muốn “ôm Huệ vô lòng” hông”? Và lần nào câu trả lời của tôi cũng là nụ cười mỉm. Dĩ nhiên là có, nhưng không phải là một “thực thể sinh động” mà là toàn bộ cái nên thơ mộng mị, sự bình yên, và tình cảm dạt dào của người dân nơi đây – hy vọng sẽ không bao giờ mai một &#8211; như tấm lòng trinh bạch của cố nhà văn họ Phùng.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/uyenminh.wordpress.com/245/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/uyenminh.wordpress.com/245/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/uyenminh.wordpress.com/245/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/uyenminh.wordpress.com/245/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/uyenminh.wordpress.com/245/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/uyenminh.wordpress.com/245/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/uyenminh.wordpress.com/245/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/uyenminh.wordpress.com/245/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/uyenminh.wordpress.com/245/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/uyenminh.wordpress.com/245/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/uyenminh.wordpress.com/245/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/uyenminh.wordpress.com/245/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/uyenminh.wordpress.com/245/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/uyenminh.wordpress.com/245/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=245&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-10-hu%e1%ba%bf-phung-quan-va-%e2%80%9cba-phut-s%e1%bb%b1-th%e1%ba%adt%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ed23eeb050805386b813a496626b0dd3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">uyenminh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/10723_1094983629899_1685822322_211835_4796146_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">10723_1094983629899_1685822322_211835_4796146_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/132638.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">132638</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/10723_1094666621974_1685822322_211470_1315170_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">10723_1094666621974_1685822322_211470_1315170_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/cautrangtien.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cautrangtien</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BLC No 9: Levitan và tôi</title>
		<link>http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-9-levitan-va-toi/</link>
		<comments>http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-9-levitan-va-toi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uyenminh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bên ly "Chardonnay"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uyenminh.wordpress.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[(©uyenminh.wordpress.com) Hôm nay, ngồi sắp xếp lại những món đồ trong chiếc hòm tôn – đã gắn bó với mình cả thời sinh viên sôi nổi – để tạm khép lại một quá trình, một kế hoạch 5 năm lần thứ hai mà không ngờ đã kết thúc có thể coi là tốt đẹp trong [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=237&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(©uyenminh.wordpress.com)</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/37323_1261391509992_1685822322_539872_1350423_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-238" title="37323_1261391509992_1685822322_539872_1350423_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/37323_1261391509992_1685822322_539872_1350423_n.jpg?w=470&#038;h=282" alt="" width="470" height="282" /></a></p>
<p><span id="more-237"></span></p>
<p>Hôm nay, ngồi sắp xếp lại những món đồ trong chiếc hòm tôn – đã gắn bó với mình cả thời sinh viên sôi nổi – để tạm khép lại một quá trình, một kế hoạch 5 năm lần thứ hai mà không ngờ đã kết thúc có thể coi là tốt đẹp trong có 2 năm 9 tháng (con số đẹp quá, hiii) bỗng nhiên cuốn sách Isaac Levitan rơi ra. Lật giở vài trang giấy, biết bao kỷ niệm ùa về khiến cho mình phải bỏ dở việc sắp đồ mà lôi ra đọc cho kỳ hết.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/35855_1261391549993_1685822322_539873_4360160_n.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-239" title="35855_1261391549993_1685822322_539873_4360160_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/35855_1261391549993_1685822322_539873_4360160_n.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p>Lòng chợt thấy rưng rưng, khi mảnh giấy ghi lại cảm xúc hồi năm thứ hai vẫn nằm yên ở trang cuối cùng: “Văn học ngoài chức năng thẩm mỹ, còn có thể nâng đỡ người ta trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống”- không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng với tôi câu nói trên hoàn toàn chính xác. Nhất là khi ta đọc về tiểu sử của một danh nhân nào đó. Và cuốn Isaac Levitan là một ví dụ tiêu biểu.</p>
<p>Nói ra thì có người sẽ bảo là “ôn nghèo kể khổ”, song thời gian học THPT có thể coi là thời gian chật vật nhất của tôi. Khi ấy mama ngoài giờ làm hành chính còn phải xoay đủ nghề để nuôi 4 cái tàu há mồm (vì papa công việc không ổn định), nguồn thu của cả nhà chủ yếu trông chờ vào mama. Đồng thời, khi ấy 2 chị gái tôi cùng đang theo học Đại học. Mỗi khi đến tháng phải gửi $ cho các chị, nhà tôi như có loạn…</p>
<p>Tôi còn nhớ như in, mỗi lần papa dắt chiếc Baberta cà khổ về quê thăm ông bà, ông lại chìa tay ra cười cầu tài với mama: “Mình cho tớ… vay 5000đ đổ xăng với”. Mama lườm, song cuối cùng vẫn đưa cho. Cá nhân tôi, mặc dù sắp thi ĐH song cũng không dám đi học thêm nhiều, vì sợ thêm gánh nặng cho mama.</p>
<p>Thời ấy, ngoài những lúc miệt mài với bài vở, luyện thi… tôi có thói quen mò mẫm ở các hàng sách cũ. Và thật tuyệt khi tôi “vớ” được cuốn Isaac Levitan. Tôi còn nhớ như in cảm giác sung sướng như vớ được vàng khi ôm cuốn sách 8x10cm trên tay, dầy độ hơn 300 trang in trên giấy láng bóng (NXB Cầu vồng – Liên Xô cơ mà). Tôi đọc một hơi 2 ngày thì xong, vừa đọc vừa thấy sống mũi cay cay vì… đồng cảm quá. Có nhiều đoạn tôi cứ đọc đi đọc lại cho tới thuộc làu.</p>
<p>Thực ra, hoàn cảnh của người nghệ sỹ này vất vả hơn tôi rất nhiều. Sinh trưởng trong một gia đình người Do Thái nghèo di cư sang Nga đã lâu, tuổi thơ của ông (thị trấn Kibarty, tỉnh Kovno &#8211; nay là Kaunas, Litva) trôi qua với những ám ảnh về cái đói, cơn thiếu tiền và sự vật vã mưu sinh của người cha. Có lẽ cũng chính vì thế mà trông ông lúc nào cũng có vẻ khắc khổ. Năm ông 17 tuổi thì mất cả cha lẫn mẹ. Isaac Levitan – khi ấy đang học trường Hội họa, điêu khắc và kiến trúc Moscow &#8211; thường xuyên phải nhịn đói hoặc ngủ lại trường. Chỉ nhờ có sự hỗ trợ của các giáo sư vốn yêu quý tài năng của Levitan, ông mới có thể tiếp tục việc học tập. Tới năm 25 tuổi thì ông tốt nghiệp trường này.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/35836_1261391950003_1685822322_539877_719718_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-240" title="35836_1261391950003_1685822322_539877_719718_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/35836_1261391950003_1685822322_539877_719718_n.jpg?w=470&#038;h=368" alt="" width="470" height="368" /></a></p>
<p>Từ thời sinh viên, Isaac Levitan đã hé lộ một tài năng thiên bẩm về vẽ phong cảnh. Nhắc tới Isaac Levitan, người ta thường nghĩ ngay đến “Mùa thu vàng”, “Rừng bạch dương” hay “Sự yên tĩnh vĩnh hằng”. Cá nhân tôi thì chấm bức “Ngày xuân ở nước Ý” số 1, Bức “Ngày thu ở Sokolniki” số 2, thứ 3 mới đến “Mùa thu vàng”.</p>
<p>Sở dĩ như vậy là vì, “Ngày xuân ở nước Ý” là một trong những tác phẩm hiếm hoi mà Levitan dùng màu sắc cực kỳ tươi tắn. Người ta cảm nhận được một buổi sáng mùa xuân với nền trời xanh ngắt, hoa đào (ở Ý có hoa đào không nhỉ?) thắm tươi. Xa xa là dãy Alps vẫn còn chìm trong màn tuyết trắng. Gần hơn là khu thảo nguyên, xanh rì những chồi non vừa đâm cành nảy lộc. Cảnh tượng hệt như ở một cung đường ở Sơn La, Điện Biên mà tôi đã gặp nhiều lần trong những ngày “thiên lý độc hành”.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/36722_1261391870001_1685822322_539876_202316_n1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-242" title="36722_1261391870001_1685822322_539876_202316_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/36722_1261391870001_1685822322_539876_202316_n1.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p>Còn Một ngày thu ở Xôkônniki là bức phong cảnh duy nhất của Levitan trong đó có người. Nó còn đặc biệt ở chỗ, cô gái ấy là do Nicolai Chekhov (bạn đồng môn với Levitan, đồng thời là anh trai nhà văn Nga nổi tiếng Anton Chekhov) vẽ thêm vào.</p>
<p>Cũng từ đó trở đi, trong tranh của Levitan không bao giờ có bất kỳ một hình bóng ai khác nữa. Và được thay thế bằng những khu rừng, những đồng cỏ, dòng nước lũ mù sương, túp lều nghèo đói của nước Nga… Những túp lều câm lặng và cô độc như con người câm lặng và cô độc thời bấy giờ. (Bức này có lẽ nhờ bạn QT review chắc sẽ hay hơn).</p>
<p>Ở bên Wikipedia cũng có đoạn về ông: “Ngay từ khi còn ở trường Levitan đã bộc lộ thiên hướng về tranh phong cảnh và phần lớn các tác phẩm sau này của họa sĩ đều tập trung vào đề tài phong cảnh nông thôn hoặc thiên nhiên nước Nga. Những tác phẩm theo trường phái hiện thực của Levitan nổi tiếng với khả năng miêu tả chân thực vẻ đẹp của thiên nhiên Nga, đồng thời cũng truyền vào đó cảm xúc và tinh thần của tác giả.</p>
<p>Có thể kể tới các bức tranh “Mùa thu vàng” miêu tả mùa thu ở vùng nông thôn Nga với sắc vàng chủ đạo, bức “Rừng bạch dương” vẽ lại những cánh rừng bạch dương Nga vào mùa xuân với sắc xanh chủ đạo hay bức “Cái yên tĩnh vĩnh hằng” miêu tả thiên nhiên hùng vĩ nhìn từ một nhà nguyện nhỏ bé nằm giữa một con sông nước Nga. Levitan là người vẽ trời rất đẹp, người ta đã ví Levitan vẽ trời đẹp như là Claude Monet vẽ nước”.</p>
<p>Nhìn tổng thể, cả cuộc đời của Levitan là một chuỗi ngày đau đớn, vật vã. Những niềm vui chỉ là thoáng qua. Đã có thời điểm ông phải dùng súng tự sát nhưng không thành. Nói như vậy cũng không hẳn tranh của Levitan hoàn toàn mang màu sắc u tối. Ngược lại, có rất nhiều bức tràn đầy lạc quan.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/35836_1261391950003_1685822322_539877_719718_n1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-243" title="35836_1261391950003_1685822322_539877_719718_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/35836_1261391950003_1685822322_539877_719718_n1.jpg?w=470&#038;h=368" alt="" width="470" height="368" /></a><br />
Mỗi khi tôi cảm thấy xuống tinh thần hay thất vọng, tôi lại giở tranh của Levitan ra xem, hoặc đọc lại vài dòng trong cuốn sách. Và lại tự thấy mình có thêm chút sinh khí, chút năng lượng để tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở.</p>
<p>Tái bút: Đang chuẩn bị $ để một ngày nào đó có thể sang nước Nga để viếng mộ cụ Levitan. Có bạn nào đăng ký đi cùng không ạ?</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/uyenminh.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/uyenminh.wordpress.com/237/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/uyenminh.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/uyenminh.wordpress.com/237/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/uyenminh.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/uyenminh.wordpress.com/237/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/uyenminh.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/uyenminh.wordpress.com/237/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/uyenminh.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/uyenminh.wordpress.com/237/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/uyenminh.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/uyenminh.wordpress.com/237/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/uyenminh.wordpress.com/237/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/uyenminh.wordpress.com/237/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=237&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-9-levitan-va-toi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ed23eeb050805386b813a496626b0dd3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">uyenminh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/37323_1261391509992_1685822322_539872_1350423_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">37323_1261391509992_1685822322_539872_1350423_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/35855_1261391549993_1685822322_539873_4360160_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">35855_1261391549993_1685822322_539873_4360160_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/35836_1261391950003_1685822322_539877_719718_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">35836_1261391950003_1685822322_539877_719718_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/36722_1261391870001_1685822322_539876_202316_n1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">36722_1261391870001_1685822322_539876_202316_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/35836_1261391950003_1685822322_539877_719718_n1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">35836_1261391950003_1685822322_539877_719718_n</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BLC No 8: Nhân đề án quy hoạch thủ đô: Thiên đô về Hải Dương – Ấy là kế sách muôn đời (Phần II)</title>
		<link>http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-8-nhan-d%e1%bb%81-an-quy-ho%e1%ba%a1ch-th%e1%bb%a7-do-thien-do-v%e1%bb%81-h%e1%ba%a3i-d%c6%b0%c6%a1ng-%e2%80%93-%e1%ba%a5y-la-k%e1%ba%bf-sach-muon-d%e1%bb%9di-ph%e1%ba%a7n-ii/</link>
		<comments>http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-8-nhan-d%e1%bb%81-an-quy-ho%e1%ba%a1ch-th%e1%bb%a7-do-thien-do-v%e1%bb%81-h%e1%ba%a3i-d%c6%b0%c6%a1ng-%e2%80%93-%e1%ba%a5y-la-k%e1%ba%bf-sach-muon-d%e1%bb%9di-ph%e1%ba%a7n-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uyenminh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bên ly "Chardonnay"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uyenminh.wordpress.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[(©uyenminh.wordpress.com) III. Bấy giờ, quan chiêm bốc mở lời: “Muôn tâu thánh thượng, đêm qua thần xem thiên văn thấy sao Trung Nông đi vào địa phận sao Hải Vương, sau lại thấy có một luồng hào quang phát ra với nhiệt độ màu lên tới 1000 độ K ở mạn Hải Đông, ấy là [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=230&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(©uyenminh.wordpress.com)</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/29109_1250296552625_1685822322_513958_8030024_n1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-232" title="29109_1250296552625_1685822322_513958_8030024_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/29109_1250296552625_1685822322_513958_8030024_n1.jpg?w=470&#038;h=332" alt="" width="470" height="332" /></a></p>
<p><span id="more-230"></span></p>
<p>III.</p>
<p>Bấy giờ, quan chiêm bốc mở lời:<br />
“Muôn tâu thánh thượng, đêm qua thần xem thiên văn thấy sao Trung Nông đi vào địa phận sao Hải Vương, sau lại thấy có một luồng hào quang phát ra với nhiệt độ màu lên tới 1000 độ K ở mạn Hải Đông, ấy là điềm ứng với việc thiên đô”.<br />
Thêm vào đó, tháng trước thần có dịp vi hành ở Hải Dương mới nghe được bọn trẻ con có bài vè rằng:<br />
<strong><em>“Thăng Long thiên niên/Ngập lụt liên miên/Thiên đô đông trấn/Muôn năm vững bền” </em></strong>phải chăng chính là ý trời thuận với việc dời đô?</p>
<p>Không chỉ có thế, nhà thơ hiện đại Chế Lan Viên cũng có những tiên đoán rất thần sầu:<br />
<strong><em>Khi mặt trời bừng chói ở Hải Đông/ Cây cay đắng đã ra mùa trái ngọt. </em></strong><br />
(Người đi tìm hình của nước)</p>
<p>Người thư ký trung thành của Đảng cũng dự đoán:</p>
<p><strong><em>Hãy nhằm hướng phương Đông mà tiến<br />
Hỡi những tàu trên các đại dương! </em></strong><br />
(Có thể nào yên- Tố Hữu)</p>
<p>Đặc biệt, chủ tịch HCM vô vàn kính yêu, người cha già của dân tộc &#8211; cũng là người từng có những lời tiên tri cực kỳ chính xác &#8211; ngay từ năm 30 của TK XX đã tuyên bố:</p>
<p><strong><em>Đông phương bạch sắc dĩ thành hồng/U ám tàn dư tảo nhất không.(Hải Đông màu trắng chuyển sang hồng/bóng tối đêm tàn quét sạch không)</em></strong><br />
(Giải đi sớm – Nguyễn Ái Quốc)</p>
<p>Không phải vô cớ mà Thiên ý và Nhân ý lại trùng với nhau một cách kỳ lạ như vậy.</p>
<p>Thần cũng cất công lặn lội sang tận thành phố Petrich (thuộc vùng Rupit, Bungari) để gặp nhà tiên tri Vageli (Vanga &#8211; người đã từng dự đoán chính xác vụ chìm tàu Kursh ở Nga; vụ 11.9 ở Mỹ, sự trỗi dậy của nền kinh tế Nga…) tốn biết bao kim ngân tài vật để xin quẻ. Cảm động trước tấm chân tình của hạ thần, người mới hạ bút : <strong><em>&#8220;Chúng ta sắp chứng kiến một sự kiện cực kỳ quan trọng. Dải đất ở giữa hai đuôi con rồng số 20 và 21 hướng về phía biển đông sẽ nằm trên lưng con hổ bay thẳng vào trung tâm của vô cùng dọc”. </em></strong></p>
<p>Thoạt nghe thì có vẻ hơi rối rắm, nhưng sau khi từ từ bóc tách các lớp lang như trong Lost Symbol của Dan Brown thì ra kết quả không nằm ngoài dự kiến: đuôi tiếng hán là “vĩ”, ở đây là vĩ độ, “con rồng” là biểu tượng của đặc sản bánh đậu xanh rồng vàng, nằm trên “lưng hổ” nghĩa là vào năm Canh Dần, vô cùng (∞) khi dựng lên thành hình chữ S . Tóm lại là dải đất nằm giữa vĩ độ 20 và 21, nằm kề biển đông (chính là đất Hải Dương), năm Canh Dần sẽ trở thành trung tâm của nước Việt Nam. Trùng hợp hoàn toàn với quyết định dời đô về Hải Dương.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/29109_1250297072638_1685822322_513960_6257153_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-233" title="29109_1250297072638_1685822322_513960_6257153_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/29109_1250297072638_1685822322_513960_6257153_n.jpg?w=470&#038;h=352" alt="" width="470" height="352" /></a></p>
<p>Quan chiêm bốc vừa dứt lời, Thượng Thư Bộ Lại kiêm Nhập nội hành khiển, Đô đốc điện tiền chỉ huy sứ Thienlydochanh ToanDien bước ra:<br />
“Khải bẩm thánh thượng, nghe câu chuyện của quan chiêm bốc thần mới chợt nhớ 26 năm về trước, thần có dịp ngao du ở miền đất Hải Đông có gặp một vị Tiên nhân đem lòng quý mến mà tặng cho một cuộn da dê, không biết là thứ gì. Ông cũng dặn thần là tới mùa hè năm Canh Dần thì sẽ có bậc Quân vương hỏi đến. Khi ấy mới được mở ra xem. Thần vâng lời, lúc nào cũng đem nó trong người không bao giờ cách xa quá vài mm. Nay xin được trình với bệ hạ, đồng thời cũng mời trăm quan nghiên cứu rồi “bấm nút”, đặng thông qua việc tốt lành để muôn dân hoan hỉ.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/29109_1250297432647_1685822322_513961_8354932_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-234" title="29109_1250297432647_1685822322_513961_8354932_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/29109_1250297432647_1685822322_513961_8354932_n.jpg?w=470&#038;h=329" alt="" width="470" height="329" /></a><br />
Mở ra, đó là một bản địa đồ với những lời chú giải rất chi tiết quy hoạch một thủ đô mới, nội dung như sau:<br />
Về vị trí địa lý<br />
TP Hải Dương cách cố đô Hà Nội 60 km về phía đông, cách thành phố Hải Phòng 45 km về phía tây. Phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang. Phía tây bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía đông bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía nam giáp tỉnh Thái Bình và phía tây giáp tỉnh Hưng Yên. Với vị trí như vậy khiến cho miền đất này có giao thông vô cùng thuận lợi. Đường bộ có hàng chục Quốc lộ như QL 5, 10, 18, 37, 183&#8230; Về đường thủy có hệ thống sông Thái Bình với 16 tuyến sông chính nối với các sông nhỏ dài 400 km; các loại tầu, thuyền trọng tải 500 tấn có thể qua lại. Cảng Cống Câu công suất 300.000 tấn/năm lúc nào cũng tấp nập cảnh trên bến dưới thuyền, thực là một nơi phồn hoa.</p>
<p>TP Hải Dương không những xanh, sạch đẹp gấp chục lần cố đô HN mà văn hóa, văn hiến cũng bội phần hơn. Lại có hồ Bạch Đằng tối ngày thiên nga bay lượn, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Ta cũng nhân đà đó mà xây dựng các đô thị vệ tinh như Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên… , mỗi đô thị này đều có chức năng, nhiệm vụ riêng song đều là những đô thị động lực thúc đầy kinh tế xã hội cho từng địa phương và cả vùng đồng bằng sông Hồng rộng lớn.</p>
<p>Lại nữa, cố đô HN vốn có nền thấp hơn cả mực nước sông Hồng vậy mới có thảm họa lụt tháng 11-2008. Nói gở, nếu đập thủy điện Hòa Bình mà có hề hấn gì thì hơn 4 triệu dân HN thành… cá hết. Đằng này TP Hải Dương trăm năm không có một trận thiên tai nào đáng kể. Dịch chuyển xuống phía dưới cũng đồng nghĩa chúng ta sẽ cách xa thêm “anh bạn láng giềng đáo để” thêm được 60km, tuy ít nhưng “có còn hơn không”.</p>
<p>Dời đô về Hải Dương còn có một vai trò đặc biệt về an ninh quốc phòng. Bao bọc thành phố là sông Thái Bình, sông Kinh Thày lại có thế dựa lưng vào dãy núi Vạn Kiếp (thuộc hai huyện Chí Linh, Kinh Môn) trùng điệp rõ là hình thế núi sông sau trước. Tiến thì có thể nhanh chóng bao bọc được cả miền đồng bằng châu thổ rộng lớn, thoái cũng giữ được cả một miền trung bộ với biết bao kim ngân tài vật. Thật là nhất cử lưỡng tiện! Thêm vào đó, một dải Ninh Giang – Thanh Miện – Tứ Kỳ &#8211; Gia Lộc là nơi có nền địa chất cứng, ta có thể dựa vào đó mà xây dựng một hệ thống phòng thủ chống tên lửa, nâng cao tiềm năng quốc phòng.</p>
<p>Về nguồn nhân lực<br />
Trong lịch sử miền đất Hải Đông vốn là nơi linh nhân kiệt đã đóng góp hàng ngàn Công, hầu, khanh, tướng cho hàng chục triều đại Việt Nam. Có những người từng đảm nhiệm trọng trách cho triều đình tại các Ban hành khiển, Khu mật viện, Thượng thư sảnh…</p>
<p>Hải Dương cũng là miền đất sinh ra và gắn liền với tên tuổi của nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới như: danh nhân quân sự thế giới Trần Hưng Đạo, một trong top 10 vị tướng của thế giới, vị anh hùng dân tộc Việt Nam với chiến công hiển hách &#8211; ba lần chiến thắng quân Nguyên; Danh sư Chu Văn An, nhà giáo tài đức vẹn toàn, lịch sử tôn ông là nhà nho có đức nghiệp lớn nhất; Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, người có tầm tư tưởng vượt lên nhiều thế kỷ; Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi với học vấn đứng đầu cả nước, ông đã góp phần làm dạng danh Đại Việt; Đại danh y Tuệ Tĩnh, vị thánh thuốc nam được cả nước ngưỡng mộ.v.v và .v.v.</p>
<p>Trí tuệ, tài năng của người Hải Dương cũng đóng góp cho đất nước (chỉ tính trong giai đoạn từ thời Lý tới trước năm 1858) 486 tiến sỹ (tính theo đơn vị hành chính mới, 637 vị tính theo đơn vị hành chính cũ) trong tổng số 2.989 vị đỗ đại khoa qua các triều đại, chiếm 16% ( 22%) đứng đầu cả nước. Tiêu biểu là làng Mộ Trạch (Bình Giang – Hải Dương) được gọi là “lò tiến sỹ xứ Đông” có 36 vị đỗ đại khoa, đứng đầu số người đỗ tiến sỹ tính theo đơn vị làng xã trong cả nước. Vào thời Lê sơ, ở Hải Dương đã có trường thi và miếu thờ các vị đại nho, tiêu biểu là Văn miếu Mao Điền.</p>
<p>Về khoáng sản thì có<br />
Đá vôi xi măng ở Kinh Môn, trữ lượng 200 triệu tấn, hàm lượng CaCO3 từ 90 &#8211; 97%. Đủ để sản xuất 4 đến 5 triệu tấn xi măng/năm trong thời gian hàng trăm năm. Rồi mỏ Cao lanh ở Kinh Môn, Chí Linh trữ lượng 400.000 tấn, Đất sét chịu lửa ở Chí Linh, trữ lượng 8 triệu tấn, chất lượng tốt cung cấp nguyên liệu sản xuất gạch chịu lửa. Bô xít ở Kinh Môn, trữ lượng 200.000 tấn… sẽ là vô cùng thuận tiện trong việc xây dựng một trung tâm hành chính mới, đỡ biết bao công lao vận chuyển từ nơi khác đến.</p>
<p>“Trục tâm linh”<br />
Đây cũng vùng văn hoá và văn hiến tâm linh chính của cả nước. Theo dòng lịch sử đã để lại cho Hải Dương 1.098 di tích lịch sử, trong đó có 133 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và nhiều di tích được xếp hạng đặc biệt như Côn Sơn, Kiếp Bạc… Do đó, khi dời thủ đô hành chính về đây sẽ tạo nên một “trục tâm linh” rõ ràng và độc đáo gấp nhiều lần trục Hà Nội – Ba Vì.</p>
<p>“Trục Giáng Long”<br />
Thực ra, việc xây dựng HN – Ba Vì với trục TL là chưa hợp lý cho lắm. Xét về ngữ nghĩa, thì tên TL có vẻ hay ho song nếu giải nghĩa ra thì đầy chất lơ lửng lửng lơ, như là người trên mây trên gió chứ biết bao giờ mới chạm được xuống mặt đất. Thế nên trong bản quy hoạch Thủ đô Hành chính tới năm 2030, tầm nhìn 2050 thì trục Giáng Long (nối Hà Nội với TP Hải Dương bằng đường 5A và sắp tới là đường cao tốc HN – HP) mới là trục đích thực để đưa Thủ đô “cất cánh”.</p>
<p>Ẩm thực<br />
Hải Dương còn tự hào với những đặc sản như sản bánh đậu xanh, bánh gai, vải thiều&#8230; Các món ăn đặc sản: bún cá rô, bánh cuốn, rươi&#8230; Các nghệ nhân ở đây không những đáp ứng nhu cầu ẩm thực của các cán bộ công chức ở thủ đô hành chính mà còn có thể đóng góp vào những bữa tiệc cho khách năm châu, qua đó nâng cao vị thế của ẩm thực VN nói riêng, con người VN nói chung trên trường quốc tế.</p>
<p>Chừng ấy lý do, đủ để thấy thiên đô về Hải Dương thật đúng là hợp ý trời, thuận lòng dân, đồng thời cũng đáp ứng tiêu chuẩn: “Xanh &#8211; văn hiến &#8211; văn minh &#8211; hiện đại”. Ấy sẽ khiến khí số nước Đại Việt được hưng vượng lên mãi.<br />
(Nếu như bản đề án tổng thể này được thông qua, sẽ có các bản đồ án chi tiết hơn).<br />
Chuẩn tấu!</p>
<p><em>(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)</em></p>
<p>Tái bút:<br />
Bà con nào có ý định mua đất quanh trục Giáng Long thì liên hệ với mình. Giá rất mềm, lại bao luôn phí làm sổ đỏ. Hiii</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/uyenminh.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/uyenminh.wordpress.com/230/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/uyenminh.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/uyenminh.wordpress.com/230/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/uyenminh.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/uyenminh.wordpress.com/230/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/uyenminh.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/uyenminh.wordpress.com/230/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/uyenminh.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/uyenminh.wordpress.com/230/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/uyenminh.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/uyenminh.wordpress.com/230/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/uyenminh.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/uyenminh.wordpress.com/230/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=230&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-8-nhan-d%e1%bb%81-an-quy-ho%e1%ba%a1ch-th%e1%bb%a7-do-thien-do-v%e1%bb%81-h%e1%ba%a3i-d%c6%b0%c6%a1ng-%e2%80%93-%e1%ba%a5y-la-k%e1%ba%bf-sach-muon-d%e1%bb%9di-ph%e1%ba%a7n-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ed23eeb050805386b813a496626b0dd3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">uyenminh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/29109_1250296552625_1685822322_513958_8030024_n1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">29109_1250296552625_1685822322_513958_8030024_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/29109_1250297072638_1685822322_513960_6257153_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">29109_1250297072638_1685822322_513960_6257153_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/29109_1250297432647_1685822322_513961_8354932_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">29109_1250297432647_1685822322_513961_8354932_n</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BLC No 8: Nhân đề án quy hoạch thủ đô: Thiên đô về Hải Dương – Ấy là kế sách muôn đời (Phần I)</title>
		<link>http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-8-nhan-d%e1%bb%81-an-quy-ho%e1%ba%a1ch-th%e1%bb%a7-do-thien-do-v%e1%bb%81-h%e1%ba%a3i-d%c6%b0%c6%a1ng-%e2%80%93-%e1%ba%a5y-la-k%e1%ba%bf-sach-muon-d%e1%bb%9di-ph%e1%ba%a7n-i/</link>
		<comments>http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-8-nhan-d%e1%bb%81-an-quy-ho%e1%ba%a1ch-th%e1%bb%a7-do-thien-do-v%e1%bb%81-h%e1%ba%a3i-d%c6%b0%c6%a1ng-%e2%80%93-%e1%ba%a5y-la-k%e1%ba%bf-sach-muon-d%e1%bb%9di-ph%e1%ba%a7n-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uyenminh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bên ly "Chardonnay"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uyenminh.wordpress.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[(©uyenminh.wordpress.com) LTS: Vì BLC No 6 bị chậm mất 1 tuần, nên chúng tôi xin được đẩy BLC No 8 sớm hơn 1 tuần để khỏi phụ công bạn đọc đã nhiệt tình comment cổ vũ. Xin mời bạn hữu vào chém thoải mái ạ ^^ “Họa phúc hữu môi phi nhất nhật Anh hùng [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=225&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(©uyenminh.wordpress.com)</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/28209_1249639216192_1685822322_512130_6812335_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-226" title="28209_1249639216192_1685822322_512130_6812335_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/28209_1249639216192_1685822322_512130_6812335_n.jpg?w=470&#038;h=335" alt="" width="470" height="335" /></a></p>
<p><span id="more-225"></span></p>
<p>LTS: Vì BLC No 6 bị chậm mất 1 tuần, nên chúng tôi xin được đẩy BLC No 8 sớm hơn 1 tuần để khỏi phụ công bạn đọc đã nhiệt tình comment cổ vũ. Xin mời bạn hữu vào chém thoải mái ạ ^^</p>
<p><strong><em>“Họa phúc hữu môi phi nhất nhật<br />
Anh hùng di hận kỷ thiên niên” </em></strong><br />
(Nguyễn Trãi)</p>
<p>I.<br />
Nhân ngày đầu hạ, khí trời thanh thoát ong bướm bay lả tả mình mới chèo một con thuyền nhẹ ra đầm sen khu Hồ Tây, lại xách thêm ấm trà cùng chiếc cần câu, đặng ngẫm về thời cuộc. Ngồi trên căn chòi mà ba bề bốn bên đâu đâu cũng xanh một màu ngút mắt, lại thêm gió đông hây hẩy đưa hương, thật khiến cho người ta muốn… làm thơ <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) (*). Cũng chả hiểu sáng nay cô bán trà cho thêm thức gì vào ấm mà mới uống được dăm chén, mình đã thấy hai mí mắt cứ đòi được gần nhau, không sao cưỡng nổi.</p>
<p>Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, mình mới thấy thấp thoáng trước mặt một người thanh nữ da trắng môi hồng muôn phần diễm lệ kéo tay tới một ngự hoa viên. Tại đó đã có một đạo nhân ngồi sẵn, mặt quay về hướng Đông. Người ấy đội mũ cánh chuồn, mặc áo gấm, đi hài hoa – nếu không phải là vương tôn công tử thì cũng phải là bậc cao nhân quyền quý.</p>
<p>“Lệnh Hồ thiếu hiệp &#8211; xin mời”. Ngồi chưa ấm chỗ, người ấy đã nói luôn: “Hiện đang có một chuyện cực kỳ hệ trọng, liên quan tới vận nước. Biết thiếu hiệp là bậc trí giả nên ta phải bày ra việc này, ngõ hầu tham vấn với thiếu hiệp, để sau này có xuống suối vàng khỏi ân hận”. “Nếu là việc quốc gia đại sự, tiểu nhân tuy tài hèn trí mọn cũng nào dám từ nan”. Đạo nhân gật gù rồi rút từ tay áo ra một vuông lụa bạch: “Bao nhiêu tâm sự gan ruột ta đã viết cả trong đây, thiếu hiệp đem về nghiên cứu kỹ rồi cố gắng vận dụng, làm sao để cho khí số nước Đại Việt hưng vượng lên mãi thì coi như lão già này đã thỏa tâm nguyện”.</p>
<p>“Bụp” – chiếc phao đột nhiên nháy liên hồi, mình mới giật mình tỉnh giấc, tý thì lăn tòm xuống đầm sen. “Kiểu kéo phao chìm xuống khoảng 20cm rồi hết giật bên trái lại lắc bên phải chắc là gặp cá to đây” – mình nghĩ mà lòng đầy hoan hỉ. Không ngờ kéo lên thì chỉ được một cái bọc, mở ra thì thấy một dải lụa trắng với chi chít những dòng chữ đỏ (tuồng như được viết bằng máu).</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/29109_1249640896234_1685822322_512135_2953209_n.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-227" title="29109_1249640896234_1685822322_512135_2953209_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/29109_1249640896234_1685822322_512135_2953209_n.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p>II.<br />
Nội dung trong bức lụa ấy như sau:</p>
<p>“Xưa nước Văn Lang, các vua Hùng định đô ở Phong Châu (Phú Thọ) sau tới nước Âu Lạc thì chuyển về Cổ Loa (Đông Anh), thời Hai Bà Trưng thì chuyển về Mê Linh (trước thuộc Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội). Đến năm 968 Đinh Tiên Hoàng đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình), trải biết bao nhiêu năm há phải các vị Tiên Đế ấy theo ý riêng tự tiện dời đô? Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời; trên kính mệnh trời, dưới thuận ý dân, nếu có chỗ tiện thì dời đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh.</p>
<p>Thế mà từ năm 1010, Lý Thái Tổ định đô ở Thăng Long đến nay đã tròn 1000 năm. Trộm nghe “ngũ thập tri thiên mệnh”, “thất thập cổ lai hy” người ta sống đến 70 tuổi xưa nay hiếm, đằng này kinh thành lên đến ngàn tuổi, khác gì chuối chín trên cây, chuyện rụng sớm hay muộn chỉ còn là vấn đề thời gian.</p>
<p>Cũng không hiểu tại sao, trải biết bao đời mà các vị quân vương cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp. Những người có tâm với vận nước ai ai cũng đều đau đớn, ngày đêm khóc chảy cả máu mắt, không thể không tính tới chuyện thiên đô.</p>
<p>Huống chi, đất Hải Đông vốn là miền địa linh nhân kiệt, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng chầu hổ phục, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.</p>
<p>Thêm vào đó, tỉnh lỵ là Thành phố Hải Dương có con sông Thái Bình chảy qua. Cả dải đất hình chữ S hiếm có dòng sông nào trên thì ngút ngàn bờ bãi với ngô mía lang dâu, dưới thì nước trong xanh với hàng vạn loài thủy sản thôi thì tôm cua ốc ếch loại nào cũng sẵn, lại có giá trị kinh tế cao, chính là nơi có thể lập phường hội giao thương cực kỳ thuận tiện. Ta cũng có thể học bên xứ Phú lãng sa (Pháp) mà xây dựng một thành phố hai bên sông như ở thành Ba Lê (Paris), nhất định sau này sẽ tráng lệ hơn bội phần.</p>
<p>Nằm cách cảng Hải Phòng chưa đầy 50km về phía Đông, ta có thể nhân cái sự tiện lợi ấy mà giao lưu với bạn bè năm châu bốn bể. Dĩ nhiên, di chuyển bằng đường thủy hiện thời chưa thể nhanh bằng sử dụng những con chim sắt (đường hàng không). Nhưng cứ thử đặt mình vào trường hợp của Ba Lan hay Ấn Độ vừa rồi thì có lẽ di chuyển bằng đường biển sẽ an toàn hơn. Sau này, khi có tàu cao tốc với tốc độ lên tới 300-500km/h thì có khác nào đi máy bay. Hơn thế, giả sử nếu tàu mà bị trục trặc thì vẫn có thể ôm phao mà nhảy xuống, thế nào 10 người chả thoát được 5,6. Nhất định không để chuyện “đi cả cụm” như tai nạn hàng không. Nhìn lại lịch sử hàng hải quốc tế thì chỉ có mỗi vụ Titanic là thiệt hại đáng kể, ngoài ra thì hãn hữu.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/28209_1249640016212_1685822322_512134_7997200_n.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-228" title="28209_1249640016212_1685822322_512134_7997200_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/28209_1249640016212_1685822322_512134_7997200_n.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p>Lại nữa, dân gian còn lưu truyền nhau câu chuyện này, chưa biết thực hư thế nào nhưng cũng rất đáng để tham khảo:</p>
<p>Số là, mùa xuân năm 1010 khi Thái Tổ ngự thuyền từ Hoa Lư xuất phát từ bến Ghềnh Tháp ra bến đò Trường Yên vào sông Hoàng Long. Đi tiếp đến Gián Khẩu thì rẽ vào sông Đáy. Từ sông Đáy lại rẽ vào sông Châu Giang. Đến Phủ Lý đoàn thuyền ngược sông Hồng, rồi vào sông Tô Lịch trước cửa thành Đại La. Vì chuyến đi kéo dài hàng tuần lễ, nên ở trên thuyền lúc nào cũng bày tiệc rượu với đàn ca sáo nhị mua vui cho quần thần.</p>
<p>Khi thuyền ngự tới cửa sông Tô Lịch, các quan mới tâu rằng đã đến khu vực thành Đại La với cảnh trên bến dưới thuyền, người buôn kẻ bán đi lại như mắc cửi, mời Hoàng thượng ngự lãm. Lúc bấy giờ, Thái Tổ (lúc ấy đã phiêng phiêng) mới ngật ngưỡng thò mặt ra, trông thấy mấy con gọng vó đua nhau búng tanh tách thì… hoa cả mắt nên mới hỏi quần thần:<br />
-	Hình như ta thấy có con gì cong queo bay từ dưới sông lên?<br />
Một tên hoạn quan muốn tâng công, liền buông lời xiểm nịnh:<br />
-	Tâu bệ hạ, ấy đích thị là… con rồng (!?) đấy ạ. Bệ hạ đi đến đâu là có rồng chầu phượng múa đến đó, quả là khí chất của bậc đế vương (=))).</p>
<p>Rồi hắn quay ra các quan:<br />
-	Có phải đúng như thế không?<br />
Trăm quan nào ai dám bác lại, liền đồng thanh: “Muôn tâu bệ hạ. Quả đúng là có rồng bay lên thật. Không những có một con mà có cả một bầy thôi thì anh em cô dì chú bác không biết đến bao nhiêu mà kể ạ”. Và cái tên Thăng Long – rồng bay xuất hiện là vì lẽ đó. Nếu quả như dã sử nói thì thật đúng là một sự nhầm lẫn vô cùng ấu trĩ.hiii<br />
Chính vì những lý do trên, ta quyết dời đô về Hải Dương, các khanh nghĩ thế nào?</p>
<p>Be continued</p>
<p>(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)<br />
(*): Do bị ảnh hưởng của Hội những người phát cuồng vì TBC và đồng nghiệp.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/uyenminh.wordpress.com/225/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/uyenminh.wordpress.com/225/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/uyenminh.wordpress.com/225/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/uyenminh.wordpress.com/225/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/uyenminh.wordpress.com/225/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/uyenminh.wordpress.com/225/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/uyenminh.wordpress.com/225/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/uyenminh.wordpress.com/225/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/uyenminh.wordpress.com/225/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/uyenminh.wordpress.com/225/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/uyenminh.wordpress.com/225/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/uyenminh.wordpress.com/225/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/uyenminh.wordpress.com/225/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/uyenminh.wordpress.com/225/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=225&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uyenminh.wordpress.com/2010/07/20/blc-no-8-nhan-d%e1%bb%81-an-quy-ho%e1%ba%a1ch-th%e1%bb%a7-do-thien-do-v%e1%bb%81-h%e1%ba%a3i-d%c6%b0%c6%a1ng-%e2%80%93-%e1%ba%a5y-la-k%e1%ba%bf-sach-muon-d%e1%bb%9di-ph%e1%ba%a7n-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ed23eeb050805386b813a496626b0dd3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">uyenminh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/28209_1249639216192_1685822322_512130_6812335_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">28209_1249639216192_1685822322_512130_6812335_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/29109_1249640896234_1685822322_512135_2953209_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">29109_1249640896234_1685822322_512135_2953209_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/07/28209_1249640016212_1685822322_512134_7997200_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">28209_1249640016212_1685822322_512134_7997200_n</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BLC No 7: “Yêu” Hòa thượng – tội ác có thể dung thứ?</title>
		<link>http://uyenminh.wordpress.com/2010/06/03/blc-no-7-%e2%80%9cyeu%e2%80%9d-hoa-th%c6%b0%e1%bb%a3ng-%e2%80%93-t%e1%bb%99i-ac-co-th%e1%bb%83-dung-th%e1%bb%a9/</link>
		<comments>http://uyenminh.wordpress.com/2010/06/03/blc-no-7-%e2%80%9cyeu%e2%80%9d-hoa-th%c6%b0%e1%bb%a3ng-%e2%80%93-t%e1%bb%99i-ac-co-th%e1%bb%83-dung-th%e1%bb%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uyenminh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bên ly "Chardonnay"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uyenminh.wordpress.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[(Nhân dịp nhà đài phát lại Tây Du Ký) (©uyenminh.wordpress.com) Có thể nói tập 16 &#8211; Đường Tăng (ĐT) đến Tây Lương Nữ Quốc (TLNQ) là một trong số những tập hay, hấp dẫn nhất trong số 25 tập phim Tây Du Ký (TDK). Cũng phải nói thật là ngày nhỏ xem Tây Du, tớ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=218&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>(Nhân dịp nhà đài phát lại Tây Du Ký)</p>
<p>(©uyenminh.wordpress.com)</p></div>
<div></div>
<div><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/color3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-219" title="color3" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/color3.jpg?w=470&#038;h=315" alt="" width="470" height="315" /></a></div>
<p><span id="more-218"></span></p>
<p><em><strong>Có thể nói tập 16 &#8211; Đường Tăng (ĐT) đến Tây Lương Nữ Quốc (TLNQ) là một trong số những tập hay, hấp dẫn nhất trong số 25 tập phim Tây Du Ký (TDK). Cũng phải nói thật là ngày nhỏ xem Tây Du, tớ thực sự không thích tập phim này. Vì cả tập phim ít có cảnh&#8230; đánh nhau quá. Chỉ được mỗi cái soundtrack cảm động, da diết.</strong></em></p>
<p>Nay được xem lại, chợt nhận ra đây thực sự là một tập phim lột tả khá nhiều những &#8220;tinh hoa&#8221; của TDK. Có thể coi mỗi tập phim là một lần 5 thầy trò Đường Tăng phải &#8220;chiến đấu&#8221; với một &#8220;nạn&#8221;. Không yêu quái này thì yêu tinh kia. Và bằng trí tuệ, lòng dũng cảm (đôi khi cũng phải nhờ đến thần thánh) mà thày trò có thể vượt qua được những thử thách ấy để tiếp tục nuôi mộng sang Tây Trúc thỉnh kinh.<br />
Ở tập này, hầu như không có một con yêu tinh nào đủ bản lĩnh đến ngăn bước của 5 thày trò, tuy nhiên nữ đạo diễn Dương Khiết rất tài tình đã để cho một mình Đường Tăng phải &#8220;chiến đấu&#8221; với chính mình, với chính những dục vọng, tham, sân, si của người trần mắt thịt.<br />
*<br />
Lật lại xuất xứ của Thánh Tăng. ĐT đầu thai làm con trai của Trạng nguyên Trần Quang Nhụy kết duyên với tiểu thư Mãn Đường Kiều (con gái Nguyên Ân Thừa tướng nước Đại Đường- thời Đường Minh Hoàng-Lý Thế Dân) (tớ đồ rằng cha diễn viên Từ Thiếu Hoa đóng cả hai vai: cha và con). Trần Quang Nhụy trên đường nhậm chức ở Giang Châu có bắt được một con cá lạ. Hai vợ chồng cùng tiểu đồng lên một con đò để phóng sinh. Không ngờ, để chiếm đoạt người phụ nữ “chim sa cá lặn”, chủ đò sát hại cả gia đình Quang Nhụy. Duy chỉ còn Đường Kiều sống sót.</p>
<p>Mãn Đường Kiều nghe lời sao Nam Cực, sinh đứa trẻ rồi thả trôi sông tránh việc nó bị sát hại. Tấm ván mang đứa bé lưu lạc vào ngôi chùa Kim Sơn, được sư trụ trì Pháp Minh hòa thượng cưu mang, đặt tên là Giang Lưu. Giang Lưu 18 tuổi, Pháp Minh hòa thượng thi phát quy y, đặt tên thánh là Huyền Trang. Huyền Trang tu hành công quả, tánh trời đã phú, kinh luật đều thông được vua Đường tín nhiệm trao trọng trách sang Tây Trúc thỉnh kinh. Trước đó còn được ban tước &#8220;Ngự đệ&#8221; (em trai vua &#8211; Xin xem lại tập 4)</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/22002632_luc-tieu-linh-dong-9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-220" title="22002632_Luc-tieu-linh-dong-(9)" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/22002632_luc-tieu-linh-dong-9.jpg?w=470" alt=""   /></a><br />
**<br />
Cuộc ra mắt của ĐT với vị vua của TLNQ là một trường đoạn rất đáng xem. Trong cốt truyện nguyên bản, Ngô Thừa Ân (NTA) miêu tả rất sơ sài chuyện cầu hôn của Nữ vương TLNQ. Song bằng sự tinh tế, tài tình của vị nữ đạo diễn cuộc cầu hôn đã trở thành một cuộc “đấu trí” đầy căng thẳng, mệt mỏi giữa bản lĩnh đắc đạo với một bên là cái trần tục còn rơi rớt. Có thể nói Nữ vương quả thực là một trang giai nhân tuyệt sắc mà cũng “cực hot”.</p>
<p>Hãy xem NTA miêu tả: <em>“Còn Bát Giới ngó thấy Nữ vương nhan sắc như tiên, má đào da tuyết, thì bay hồn mất vía, đứng cứng như cây khô, nhểu nước miếng có giọt… <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )”.</em></p>
<p>Nữ vương chắc đã &#8220;choáng váng&#8221; trước vẻ điển trai của ĐT nên mặc dù 3 lần ông cất lời chào, Nữ vương vẫn không hề nghe thấy. Chỉ đến khi Thái sư lên tiếng nhắc thì Nữ vương mới giật mình tỉnh ngộ. Cái này gọi theo kiểu người Anglo saxon thì đúng là: &#8220;Love at first sight &#8220;.</p>
<p>Vị nữ vương này si tình đến mức, chỉ gặp lần đầu đã muốn… lấy ngay ĐT làm chồng. Theo thiển ý của tớ thì có 2 nguyên nhân chính dẫn đến mối tình sét đánh này. Thứ nhất là do Nữ vương từ bé đến lớn chỉ ở toàn với đàn bà, phụ nữ. Nay gặp được đàn ông khác chi “cá gặp nước”. Chả cứ gì ĐT mà chỉ cần male cỡ… tớ chắc cũng khiến Nữ vương phải… chao đảo . (Đến đây, tớ chợt nghĩ, nếu cái TLNQ này mà có thật, tớ mà đến trước lão ấy chắc kịch bản Tây Du sẽ kém hấp dẫn đi mấy phần <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ), hehe).</p>
<p>Thứ hai, tớ đồ rằng vị Nữ vương này chẳng những xinh đẹp mà còn thông minh nữa. ĐT đẹp trai thì khỏi nói rồi “Diện mạo Ðường ngự đệ xinh tốt mười phần. Gương mặt như hoa, nước da tợ ngọc” (Hồi 54 &#8211; Tây Du Ký), chỉ phải cái tính… ngu ngu. Nhưng theo quan niệm của không ít chị em hiện nay thì ngu… cũng tốt. Vì rằng, các cụ mình vẫn dạy “khôn ngoan chẳng lọ thật thà”. Hơn nữa, vẫn theo lời một chị sắp lấy chồng mà tớ nghe lỏm được thì “đằng nào lấy về chả phải đào tạo lại. Những trường hợp mà cưới xong &#8220;sử dụng&#8221; trơn tru luôn có được mấy ai &gt;:) ?!”. (Ai là female cho ý kiến nhá).</p>
<p>Nữ vương tán tỉnh ĐT dồn dập (theo ngôn ngữ của giới @ VN thì đúng theo kiểu &#8220;thả bom tấn&#8221;). Trước hết bà cử Thái sư đến cầu hôn. Bà Thái sư phân tích đủ lời hơn lẽ thiệt. Nào là lấy Nữ vương thì sau sẽ được làm Hoàng đế, được cùng Hoàng hậu cai quản đất nước. Chậc chậc, quả là vô cùng hấp dẫn. Đã có danh, lại đi kèm với lợi. Chưa tính đến &#8220;công, dung, ngôn, hạnh&#8221; của vị Nữ vương này đến đâu, chỉ cần cái món hồi môn &#8220;oách xà lách&#8221; như thế thì dẫu có là&#8230; Thị Nở cũng phải xem xét :-&gt; .<br />
Thế rồi Nữ vương dẫn ĐT đi xem ngự hoa viên, tranh thủ &#8220;thể hiện&#8221;.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/3970778105e285d96277.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-221" title="3970778105e285d96277" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/3970778105e285d96277.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p>***<br />
Hôm qua tớ vừa down được version của Nhà đài, có thuyết minh của NSƯT Kim Tiến và Minh Trí. Tuy nhiên thật tiếc là phiên bản này lại bị cắt đi một đoạn đối thoại có thể nói là &#8220;super rồ-man-tíc&#8221;. Đó là khi Nữ vương dẫn ĐT đi chơi, tiện thể nàng cầu hôn luôn. ĐT từ chối khéo: &#8220;Bần tăng là người đã quy y cửa Phật, chịu ơn Hoàng đế nước Đại Đường sang Tây Thiên lấy kinh, mong cứu độ chúng sinh, không thể nào giữa đường đứt gánh&#8230;&#8221;. Nữ vương bật lại: &#8220;Ngay trước mặt Thánh tăng đây có người đang chờ được cứu nhân độ thế mà sao người vẫn làm ngơ?&#8221;. Trước câu hỏi ấy ĐT chỉ có nước&#8230; ngậm hột thị. Quả là trình độ tán tỉnh của vị Nữ vương này đã lên đến mức&#8230; pro.</p>
<p>Thứ hai, tớ cứ thầm trách đồng chí ĐT. Bởi nếu tớ mà ông ấy thì &#8230; nhất định sẽ không từ chối lời cầu hôn của vị Nữ vương (vì tớ vốn có lòng từ bi hỉ xả, thấy người bị nạn thì nhất định không thể không cứu -hehe).</p>
<p>Tiếp theo, Nữ vương tương kế tựu kế, mời 3 đồ đệ của ĐT đi đánh chén. Còn ĐT thì được mời đi xem &#8220;quốc bảo&#8221; của TLNQ. Và trong một không gian, thời gian &#8220;gợi tình&#8221; như vậy, đạo diễn đã thể hiện xuất sắc cuộc đấu tranh giữa cái gọi là &#8220;sự cám dỗ&#8221; với &#8220;tấm lòng trinh bạch&#8221; trong con người ĐT. Cuộc đấu tranh nội tâm để chống lại sự cám dỗ ấy thực sự khốc liệt chả kém một cuộc đấu tranh vũ lực nào, chưa muốn nói là còn&#8230; khắc nghiệt hơn vạn lần. Nữ vương mạnh bạo, nồng nhiệt khiến cho ĐT bối rối không để đâu cho hết. Một hai bận &#8220;bần tăng không thể&#8221;, &#8220;kiếp này kiếp sau&#8221;&#8230; Song rốt cuộc trước một không gian thế, thời gian thế, đối phương thì vô cùng diễm lệ, lại dữ dội, bạo liệt thế, có mà&#8230; Thánh cũng&#8230; chả cưỡng nổi !</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/10071112432944061.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-222" title="10071112432944061" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/10071112432944061.jpg?w=470&#038;h=385" alt="" width="470" height="385" /></a></p>
<p>Nguyên văn Ngô Thừa Ân viết thế này:<br />
<em><strong>&#8220;Nữ vương ngắm nghía đến nỗi lòng dạ mê mẩn, sóng tình lai láng, lửa dục bừng bừng, miệng anh đào xinh xắn hé mở, cất tiếng gọi:<br />
-Ngự đệ Đại Đường ơi, sao mãi chàng chưa tới cưỡi phượng đè loan?&#8221; :&#8221;&gt;</strong></em></p>
<p>Cũng chính trong trường đoạn này, đạo diễn lồng thêm một trường đoạn khác cũng thú vị không kém. Đó là cảnh ăn uống của 3 vị đồ đệ của ĐT. Trong khi sư phụ của họ phải &#8220;chiến đấu&#8221; thật cam go với vị Nữ vương đa tình (hay đúng hơn là với chính con người thật của ông ta) thì 3 ông đầu trâu mặt ngựa cũng được phen chiến đấu nhiệt tình với bữa đại tiệc mà vương triều TLNQ khoản đãi. Vừa ăn, chúng vừa bàn luận về tình hình mối lương duyên của sư phụ với Nữ vương. Chính trong đoạn đối thoại này, TNK đã có một câu nói đầy thông minh, hóm hỉnh. Đó là khi Sa Tăng hỏi: &#8220;Không biết thày với Nữ vương có&#8230; nên cơm cháo gì không?&#8221;. TNK nhăn nhở: &#8220;Điều ấy còn phụ thuộc vào &#8220;đức hạnh&#8221; của sư<br />
phụ!&#8221; &#8211; chứng tỏ TNK cũng hiểu sư phụ đến chân tơ kẽ tóc chứ chả phải đùa.</p>
<p>Thế nhưng may cho ĐT (hay chính là động tác mở nút của đạo diễn), chính lúc ông sắp &#8220;sa ngã&#8221; (nói theo ngôn ngữ nhà Phật là “phá giới”, còn nói theo kiểu báo chí VN thì là “ĐT sắp bị… hấp diêm ”) thì con yêu tinh (vốn là con rết thành tinh) đã kịp thời &#8220;cứu&#8221; cho ĐT một bàn thua trông thấy.</p>
<p>Rồi sau đó đến lượt nó cũng có ý định&#8230; giống như Nữ vương kia thì TNK kịp thời về giải cứu. Đoạn sau không có gì đặc sắc, chỉ có tác dụng khóa đuôi nốt chuyện vì sao bốn thày trò vẫn có thể tiếp tục lên đường thỉnh kinh.</p>
<p>Tập phim còn có đoạn BG với ĐT uống nhầm nước sông Mẫu tử hà, để đến nỗi&#8230;có thai; đoạn TNK đánh nhau với Như Ý chơn tiên (em của Ngưu Ma Vương) để lấy nước giếng Phá nhi cũng khá là thú vị.<br />
Bao trùm cả tập phim là bài hát “Tình nữ nhi” cứ trở đi trở lại đầy khắc khoải. Có thể nói, tập phim hút được khán giả một phần cũng là do có quả soundtrack quá đỉnh:</p>
<p>Tình nhi nữ<br />
Uyên ương song tê điệp song phi</p>
<p>Mãn viên xuân sắc nhạ nhân túy</p>
<p>Tiễu tiễu vấn thánh tăng</p>
<p>Nữ nhi mỹ bất mỹ</p>
<p>Nữ nhi mỹ bất mỹ</p>
<p>Thuyết thập ma vương quyền phú quý</p>
<p>Phạ thập ma giới luật thanh quy</p>
<p>Chỉ nguyện thiên trường địa cửu</p>
<p>Dữ ngã ý trung nhân nhi khẩn tương tùy</p>
<p>Ái luyến y, ái luyến y</p>
<p>Nguyện kim sinh thường tương tùy</p>
<p>Tạm dịch:<br />
Đầy vườn xuân sắc đắm say</p>
<p>Dập dìu chim đậu bướm bay nhịp nhàng</p>
<p>Ghé tai hỏi nhỏ thánh tăng</p>
<p>Nữ nhi có đẹp hay chăng hỡi chàng ?</p>
<p>Kể làm gì chuyện quyền vương</p>
<p>Ngại gì giới luật đời thường đâu đâu</p>
<p>Chỉ mong trời đất dài lâu</p>
<p>Được cùng người mộng bên nhau suốt đời</p>
<p>Yêu chàng nguyện ước sánh đôi</p>
<p>Kiếp này sẽ mãi suốt đời bên nhau&#8230;</p>
<p>Nghe tại:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7GyxQjf2jL" target="_blank">http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7GyxQjf2jL</a></p>
<p>Tái bút:<br />
Ban đầu mình định đặt tít là: “Hấp diêm” sư &#8211; tội ác có thể dung thứ? Sau có sự góp ý của bạn đọc mà đổi lại thành ra như vậy. Theo bạn như thế đã ổn chưa ạ?</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/uyenminh.wordpress.com/218/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/uyenminh.wordpress.com/218/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/uyenminh.wordpress.com/218/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/uyenminh.wordpress.com/218/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/uyenminh.wordpress.com/218/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/uyenminh.wordpress.com/218/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/uyenminh.wordpress.com/218/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/uyenminh.wordpress.com/218/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/uyenminh.wordpress.com/218/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/uyenminh.wordpress.com/218/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/uyenminh.wordpress.com/218/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/uyenminh.wordpress.com/218/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/uyenminh.wordpress.com/218/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/uyenminh.wordpress.com/218/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=218&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uyenminh.wordpress.com/2010/06/03/blc-no-7-%e2%80%9cyeu%e2%80%9d-hoa-th%c6%b0%e1%bb%a3ng-%e2%80%93-t%e1%bb%99i-ac-co-th%e1%bb%83-dung-th%e1%bb%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ed23eeb050805386b813a496626b0dd3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">uyenminh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/color3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">color3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/22002632_luc-tieu-linh-dong-9.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">22002632_Luc-tieu-linh-dong-(9)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/3970778105e285d96277.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3970778105e285d96277</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/06/10071112432944061.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">10071112432944061</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BLC No 6: “My Idol”</title>
		<link>http://uyenminh.wordpress.com/2010/05/27/ben-ly-chardonnay-no-6-%e2%80%9cmy-idol%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://uyenminh.wordpress.com/2010/05/27/ben-ly-chardonnay-no-6-%e2%80%9cmy-idol%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uyenminh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uyenminh.wordpress.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[(©uyenminh.wordpress.com) LTS: Trước hết, tác giả của chuyên mục BLC xin được cáo lỗi bạn đọc vì lẽ ra “BLC No 6” phải được published vào thứ 4 (19-5-2010). Song vì một lý do bất khả kháng mà tới hôm nay tôi mới có thời gian để tiếp tục hầu chuyện bạn đọc. Cũng rất [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=211&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(©uyenminh.wordpress.com)</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/csdbao12.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-212" title="csdbao12" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/csdbao12.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p><span id="more-211"></span></p>
<p><strong><em>LTS: Trước hết, tác giả của chuyên mục BLC xin được cáo lỗi bạn đọc vì lẽ ra “BLC No 6” phải được published vào thứ 4 (19-5-2010). Song vì một lý do bất khả kháng mà tới hôm nay tôi mới có thời gian để tiếp tục hầu chuyện bạn đọc. Cũng rất may mắn là trong thời gian chúng tôi bận rộn, một bạn đọc có địa chỉ là thienly…@yahoo.com đã gửi tới một bài viết mà bạn hy vọng sẽ được đăng đồng thời hưởng “nhuận bút” là một ly cà phê. Và thật trùng hợp, bài viết của bạn đề cập tới vấn đề rất thời sự là về Hồ Chủ Tịch.</em></strong></p>
<p><strong><em>Hôm nay, chúng tôi trân trọng được giới thiệu tới bạn đọc bài viết trên:</em></strong></p>
<p>1. Nói điều này ra, chắc hẳn không ít bạn đọc xong hoặc sẽ cười phá lên, hoặc bĩu môi… hay gì đó, nhưng mình cũng chẳng quan tâm. Không muốn nói là còn rất tự hào về điều ấy. Đó là, một trong số những người mình vô cùng ngưỡng mộ (cũng có thể gọi là thần tượng), đó là… chủ tịch HCM.</p>
<p>Mình  không hiểu vì sao, thế hệ thanh niên 8x, 9x hình như không có nhiều thiện cảm, đừng nói là ngưỡng mộ bác Hồ như mình. Có thể, do việc PR một cách quá mức, khiến cho hình ảnh bác phần nào đã bị hơi “thần thánh” hóa, bị “méo mó”, không hiện thực và gần gũi để cho người ta kính yêu. Song có lẽ một nguyên nhân quan trọng hơn, là đa số những người không yêu, hoặc không thích, hoặc giả thiếu tôn trọng là vì họ… không có những hiểu biết đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp cũng như những tâm tư tình cảm, lối sống, đạo đức… của chủ tịch HCM. Nhiều người tự cho là đã “quá hiểu biết” nhưng thực sự họ chỉ biết qua loa, đại khái; giống như việc hầu như ai cũng biết nấu cơm, nhưng để nấu một bữa cơm ngon, hợp vệ sinh, trình bày đẹp&#8230; lại là một chuyện hoàn toàn khác.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/images.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-213" title="images" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/images.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p>2. Mình ngưỡng mộ bác ở mấy điểm:</p>
<p>Thứ nhất, bác là người đẹp giai, thông minh và học giỏi. Nếu sinh ra thời điểm này, có lẽ bác sẽ trở thành “hot boy” mất <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Người thông thạo tới 4 ngoại ngữ là tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nga. Riêng khoản này mình đã phải ngả nón mà bái phục. Anh ngữ &#8211; mình học mười mấy năm mà vẫn chả nên cơm cháo gì.</p>
<p>Thứ hai, bác là người có lý tưởng, có ước mơ và luôn phấn đấu, dám hy sinh tất cả vì ước mơ ấy. Nói thật, sống trên đời (hơn nữa là nam nhi) mà không có ước mơ, hoài bão thì kể như… vứt đi. Cho dù lý tưởng ấy chỉ đơn giản như… trở thành một đầu bếp giỏi, một lập trình viên xuất sắc, một nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc hàng top.v.v và v.v. thì cũng rất đáng trân trọng và khuyến khích rồi.</p>
<p>Năm 1911, chỉ với hai bàn tay trắng mà bác dám lên tàu, đi thực hiện ước mơ, lý tưởng của mình. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù phải quét tuyết ở Anh, làm thợ chụp ảnh kiêm ký giả ở Pháp, vào tù ra tội ở TQ thì bác vẫn chưa bao giờ thôi phấn đấu vì con đường mình đã lựa chọn.</p>
<p>Thứ ba, bác cũng là một người rất bình thường, giản dị, nhân hậu. Bác yêu trẻ, kính già. Về mặt này, trước đây tôi đã từng có những cấn cá, vì hình như bác&#8230; cao xa quá, thánh thần quá. Song, khi được nghe bác Phạm Văn Đồng kể chuyện những năm gần cuối đời bác cứ bật đài suốt ngày, vì “các chú còn có gia đình, có vợ con mà vui vầy. Bác chỉ biết bật đài để cho phòng có tiếng người” thì tự dưng tôi thấy gần gũi hẳn.</p>
<p>Đặc biệt là trong một lần lang thang trên mạng, tôi mò ra được một thứ tài liệu mà qua đó, càng cảm thấy bác gần gũi hơn. Song tạm thời chưa thể đưa lên đây. Bạn nào quan tâm thì có thể search cụm từ “Tăng Tuyết Minh”. Đọc xong mà tôi cứ bàng hoàng cả người, té ra bác cũng rất bình thường như ai.</p>
<p>Đặc biệt, sự giản dị của bác làm tôi thấy rất đồng điệu. Giản dị từ chuyện ăn, chuyện mặc cho đến hành động, lời nói. Mặc dù khi làm Chủ tịch nước, VN vẫn đang trong giai đoạn trường kỳ kháng chiến gian khổ, song chế độ mà Đảng, NN dành cho Bác vẫn không vì thế mà “úi xùi”. Nhưng xem cách ăn vận phục sức của Bác thì người ta có thể thấy dường như bác chỉ dùng chưa tới 1/100 chế độ của NN dành cho mình.</p>
<p>Nhắc tới chuyện này, mình tự nhiên thấy máu nóng dồn lên mặt. Thú thật là, cái công việc của mình hay phải đi ăn cơm thiên hạ. Có một lần được đi hầu sếp lên một tỉnh Tây Bắc. Hôm đó, UBND tỉnh chiêu đãi đoàn, và có mời vị Ủy viên TW đảng, bí thư tỉnh ủy S. Lạy chúa, mỗi mâm có không dưới hai chục món sơn hào hải vị, nào thì lợn mán, cầy hương, ba ba, ếch, gà đồi, cá lăng, nếp nương… mà chỉ có 6 người ăn. Dù ăn thật lực cũng chỉ hết độ 1/3 số ấy là cùng.</p>
<p>Tôi ngồi mà nhẩm tính, mỗi mâm cỗ này có thể mua được cả trăm chiếc áo, hay hàng ngàn bữa cơm có thịt, có rau cho những học sinh vùng cao, cũng ở cái tỉnh S ấy. Xin xem thêm tại <a href="http://antg.cand.com.vn/vi-VN/ktvhkh/2008/4/65983.cand">http://antg.cand.com.vn/vi-VN/ktvhkh/2008/4/65983.cand</a>.</p>
<p>Có người theo “chủ nghĩa xét lại”, nói rằng cuộc CMT8, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ là… vô nghĩa (!?). Nhiều nước ở khu vực đã giành được độc lập mà không phải tốn hòn tên, mũi đạn… Xin thưa, các bạn có biết hoàn cảnh VN lúc ấy so với các nước khác nó như thế nào không ạ. Rồi bối cảnh quốc tế lúc ấy nó cũng chi phối nữa. Là người quyết định vận mệnh của cả dân tộc, bác đâu có thiếu hiểu biết mà không nghĩ tới việc giành lấy độc lập tự do một cách hòa bình?</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/bacho3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-214" title="bacho[3]" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/bacho3.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p>3. Dĩ nhiên, mình vô cũng ngưỡng mộ Bác song cũng rất kính trọng, khâm phục Albert Einstein, Bill Gates, Vladimir Putin, Victor Hugo, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky… Trong số trên, chỉ mình bác là được nhiều nhạc sĩ quốc tế sáng tác những bài hát ca ngợi với niềm thành kính. Nếu không xuất phát từ một niềm yêu mến, kính trọng thì khó mà viết được bài hát xúc động tới nhường ấy:</p>
<p>“Miền biển Đông, xa tắp nơi chân trời/ Ở nơi xa đó người dân đói nghèo/Từ đau thương người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu sáng dân mình…”</p>
<p><strong>(The Ballad of Ho Chi Minh -Evan MacColl</strong>)</p>
<p>Ngày xưa, cũng vì ngưỡng mộ bác nên mình đã tập tọe… phì phèo thuốc lá. Quả tình là cái món này cũng có một sức hấp dẫn ghê người. Song có thời điểm mình tính mỗi ngày đốt hết 1 bao Vinataba, vị chi là 12k. Một tháng đi tong khoảng 300k. Trong khi đó với số tiền này có thể mua được cả chục cuốn sách, nên mình bèn tính cách cai. Sau nữa, mình phát hiện ra có lần bác đã từng nói: “Có 2 điều mà người dân không nên học tập tôi, đó là hút thuốc và… không lấy vợ”, khiến cho quyết tâm cai thuốc của mình càng lên cao và… tạm thời thành công ở thời điểm này.</p>
<p>Cuối cùng, quả thật là mỗi khi đi đâu làm gì mà trong ví mình có nhiều tờ giấy in hình của Bác, mình lại thấy tự tin hơn hẳn, có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì. Không phải ngẫu nhiên mà, “trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác”. Hiiii</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/uyenminh.wordpress.com/211/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/uyenminh.wordpress.com/211/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/uyenminh.wordpress.com/211/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/uyenminh.wordpress.com/211/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/uyenminh.wordpress.com/211/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/uyenminh.wordpress.com/211/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/uyenminh.wordpress.com/211/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/uyenminh.wordpress.com/211/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/uyenminh.wordpress.com/211/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/uyenminh.wordpress.com/211/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/uyenminh.wordpress.com/211/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/uyenminh.wordpress.com/211/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/uyenminh.wordpress.com/211/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/uyenminh.wordpress.com/211/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=211&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uyenminh.wordpress.com/2010/05/27/ben-ly-chardonnay-no-6-%e2%80%9cmy-idol%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ed23eeb050805386b813a496626b0dd3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">uyenminh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/csdbao12.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">csdbao12</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/images.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">images</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/bacho3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bacho[3]</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BLC No. 5: Chuyện tình chỉ kể trong tháng 5</title>
		<link>http://uyenminh.wordpress.com/2010/05/27/blc-no-5-chuy%e1%bb%87n-tinh-ch%e1%bb%89-k%e1%bb%83-trong-thang-5/</link>
		<comments>http://uyenminh.wordpress.com/2010/05/27/blc-no-5-chuy%e1%bb%87n-tinh-ch%e1%bb%89-k%e1%bb%83-trong-thang-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uyenminh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bên ly "Chardonnay"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uyenminh.wordpress.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[(©uyenminh.wordpress.com) 1. “Chú có tin là nàng cố tình làm vậy để cho anh chán mà tự rời bỏ nàng hay không?”- Tí ngước đôi mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt người anh em chí cốt, sau khi tợp một hớp cạn sạch ly rượu. Khẽ dùng đũa gẩy mấy cọng giá đỗ, Tú [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=206&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(©uyenminh.wordpress.com)</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/31252_1225254486589_1685822322_464954_1531843_n.jpg"><img class="size-full wp-image-207 alignnone" title="31252_1225254486589_1685822322_464954_1531843_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/31252_1225254486589_1685822322_464954_1531843_n.jpg?w=470&#038;h=250" alt="" width="470" height="250" /></a></p>
<p><span id="more-206"></span></p>
<p>1. “Chú có tin là nàng cố tình làm vậy để cho anh chán mà tự rời bỏ nàng hay không?”- Tí ngước đôi mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt người anh em chí cốt, sau khi tợp một hớp cạn sạch ly rượu.</p>
<p>Khẽ dùng đũa gẩy mấy cọng giá đỗ, Tú thở dài: “Cuộc đời chẳng nói trước được điều gì. Theo kinh nghiệm của em, dạng xử sự như vậy nhằm vào hai khả năng. Một là chị cực hận anh, hai là cực yêu. Cái đầu không nói làm gì rồi, nhưng cái sau có lẽ do một vấn đề cực kỳ hệ trọng mà tạm thời không thể nói ra”.</p>
<p>“Là chuyện gì được?” “Em cũng không biết nữa, song chắc chắn là chị cảm thấy không thể tiếp tục. Sẽ khổ cho cả hai, cũng có khi là một cái kết không như ý. 1 năm, 5 năm, 10 năm song cũng có thể là không bao giờ anh biết được nguyên nhân. Nhưng thôi, biết để làm gì. Uống đi anh!”. Đã lâu lắm rồi, “ba chàng lính ngự lâm” của Khoa B (Khoa luôn đứng hàng bậc nhất của Trường “Quốc gia đại học sỹ” xứ An Nam) mới lại có một đêm mất ngủ đối ẩm như đêm nay. Cũng lại là một đêm tháng 5.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/31252_1225254726595_1685822322_464955_3023073_n.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-208" title="31252_1225254726595_1685822322_464955_3023073_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/31252_1225254726595_1685822322_464955_3023073_n.jpg?w=470&#038;h=610" alt="" width="470" height="610" /></a>2. Mùa hoa bằng lăng cách đây dăm năm ba chàng vẫn còn là những sinh viên vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng bạn bè đàn ca sáo nhị với lại yến ẩm thâu đêm suốt sáng.</p>
<p>Một buổi tối, Đinh Đại Tí (Tí “Athos” (1) mới lôi đâu ra một chai rượu Sác Đô Nai (Chardonnay), rót trang trọng ra 3 cái chén rồi tuyên bố dõng dạc: “Athos tôi vừa kiếm được nàng Milady de Winter(2) cho riêng mình. Báo tin vậy để anh em mừng và cùng cạn chén này chia vui”.</p>
<p>“Cung hỷ đại huynh đã tìm được người nâng khăn sửa túi. Dám hỏi quý danh của chị dâu tương lai?”- Xú Văn Tú (Tú “Porthos” (3) mới lấy giọng kiếm hiệp truy vấn. “Chẳng giấu gì anh em, nàng tên Hoàng Quỳnh Vy, hiện đang học ở khoa V, cùng trường chúng ta”.</p>
<p>Nghe đến đây, Xú Văn Tuấn (Tuấn “Aramis” (4) bỗng rơi chén rượu đánh choang: “Có phải Vy cô nương, hiện đang ngụ tại Thái Giám ấp, Đống Đa phủ của Thăng Long Thành?”. “Chính là nàng.” &#8211; Tí “Athos” dõng dạc. “Nhưng phiền một nỗi, ba tháng nay ta đã giở đủ tam thập lục kế ra mà nàng vẫn trơ như đá, vững như đồng, khiến huynh đây ngày không ăn, đêm không ngủ, nhớ nhung không biết đến bao nhiêu mà kể”- Nói đến đây, hai hàng nước mắt rơi lã chã.</p>
<p>Tuấn “Aramis” lựa lời: “Hiền huynh, ba anh em ta từng cắt móng tay, thề đồng tử đồng sinh, nên đệ thấy việc huynh sa vào vòng ái tình mà chẳng thể làm ngơ. Đệ trộm nghe, trong thiên hạ có ba thứ Đức. Sinh ra mà có tấm lòng quảng đại bác ái, năm châu bốn bể đều là anh em, ấy là Đức bậc trên. Trí tuệ mẫn tiệp, thông minh đĩnh ngộ, học một biết 100 ấy là Đức bậc giữa. Sức khỏe dồi dào, cống hiến không bao giờ biết mệt mỏi, ấy là Đức bậc dưới. Phàm người ta có một đức ấy, cũng đủ để xưng bá một cõi được rồi. Nay hiền huynh gồm cả ba đức: Lòng nhân ái bao la, trí dũng hùng cường đủ cả theo ngu ý của đệ những vướng bận trong vòng tục lụy đều không phạm được đến hiền huynh. Cớ sao lại phải vì một người con gái mà điêu đứng thần hồn, người không ra người, ngợm không ra ngợm”?</p>
<p>“Đó là do đệ chưa được tận mắt ngắm nhìn dung nhan của người ta mà thôi. Hôm đó huynh lạc bước vào “Thanh lịch nữ sinh hội thi” ở Lầu văn hóa liên khoa, mới thấy Vy cô nương hát một bài mà lập tức đem lòng ái mộ. Người đâu mà xinh như hoa loa kèn, hoa phăng sê, tính tình dịu dàng như hoa lang, hoa sắn… thì thử hỏi ta cầm lòng sao đặng. Đời này kiếp này mà không được cùng nàng kết tóc xe tơ thì ta chả còn thiết gì nữa” &#8211; Tí “Athos” nói xong, càng khóc to hơn.</p>
<p>Tú “Porthos” cố vớt vát: “Đệ cũng đã từng trải qua trường hợp ấy, nay nghe hiền huynh tâm sự như vậy đệ trộm cho có điều chưa phải. Xưa nay mấy người yêu nhau mà đến được với nhau. Người ta sống trên đời còn bị ràng buộc bởi một chữ Duyên nét Phận. Hiền huynh là người cao minh, đạo lý ấy chắc huynh đã hiểu. Đệ còn nghe nói Đại trượng phu sống ở trên đời không có chí vẫy vùng bốn biển, tất cả vì độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân hóa ra ở cùng với cây cỏ mục nát ư. Trâu chết để da, người chết để tiếng, nếu huynh cứ ôm mãi mối tình đơn chiếc thì khác nào đũa mốc mà chòi mâm son, chẳng bằng cởi sầu, vứt khổ, ung dung mà sống, nhởn nhơ mà chơi có phải hơn không.</p>
<p>Vả lại Vy cô nương vốn là nhà dòng dõi phú quí, danh giá nhất nhì đất rồng bay, lại biết chơi cả Ghĩ-tạ cầm (đàn Guitar) với Phí-Á-Nộ cầm (đàn Piano) mới biết là thiên kim tiểu thư cao môn lệnh tộc, dòng dõi cao sang. Nay ngẫm thân chúng ta một tấc đất cắm dùi không có, trên răng dưới dép, chẳng khác nào cái kiến con ong, thiết nghĩ chẳng nên nhiều đoái tưởng như giống cỏ may kia bám nhằng vào người khác”.</p>
<p>“Ta yêu nàng vì nàng đã khai tâm mở lối cho ta, Thánh Allah đã sáng tạo ra nàng cho riêng ta. Gặp nàng, ta mới biết thế nào là thiên kiều bá mị, là quốc sắc thiên hương. Đời này kiếp này nếu chẳng được cùng nàng chắp cánh liền cành thì bằng giờ này sang năm, phiền đệ đệ xuôi xuống cửa Ba Lạt (5) để nhận lấy xác huynh đài. Trời hỡi trời, đã sinh Vy sao còn sinh Đinh Đại Tí?” Dứt câu, Tí “Athos” tự đấm tay vào ngực, nức nở vật vã, chỉ chực lao đầu vào tường khiến cho Tú “Porthos” phải vất vả lắm mới giữ được đại huynh mình ngồi yên.</p>
<p>“Hiền huynh là người cơ trí, tất hiểu được chân lý trong đời. Cái đẹp chỉ là tương đối. Đến đẹp như Tây Thi ngày xưa cũng còn có nhược điểm là bàn chân to huống hồ gì là Hoàng Quỳnh Vy. Nàng đẹp thì có đẹp nhưng thử hỏi nàng có phải ăn cơm không, nàng có phải tắm rửa thay quần áo không. Nếu phải thì có khác gì nhau, đều cấu tạo từ tế bào mà ra cả thôi. Huynh là người học rộng biết sâu chắc đã nghe câu &#8221; Nữ vị kỷ duyệt dung, sỹ vị tri kỷ tử&#8221; (Người con gái làm dáng vì người mình yêu, kẻ sỹ chết vì người tri kỷ) đó sao. Xưa nay đã có bao nhiêu anh hùng hiệp lữ bị sóng tình làm tiêu tán sự nghiệp để tiếng xấu ngàn thu đó sao?  Chả giấu gì đại huynh, đệ đây cũng có thời gian tơ tưởng tới nàng, vậy nên có lần trộm nghe được nàng hay thổ lộ với chúng bạn rằng, “sau này nếu chẳng phải là bạch mã công tử thì cũng phải là người từng trải lịch duyệt thì mới sánh duyên chứ nhất định không để đào tiên bén đến tay phàm”.</p>
<p>Lại nữa, xét về tuổi tác thì đại huynh với người ta hợp thì có hợp, nhưng huynh dự định “tam thập nhi lập”, chẳng rõ ý tứ người ta như thế nào, rồi sau có kết cục đẹp đẽ được chăng?” &#8211; Tuấn “Aramis” chưa chịu.  “Tuổi tác ta nào có sá gì. Cho dù 5 năm, chứ kể cả mươi, 16 năm ta cũng quyết không sờn lòng. Dương Quá (6) còn chờ được Tiểu Long Nữ (7) ngần ấy năm, chả lẽ ta lại chịu kém? Để huynh nói cho đệ nghe điều này. Ngày xưa có một tôn ông phải lòng mụ đàn bà chột mắt nên nhìn ai cũng thấy thừa một mắt. Nay ta đã quyết tình nói cùng nàng câu &#8220;Giơ thêm” (Je t’aime) (8) các đệ có ngăn cản ta cũng không bao giờ “giơ bớt”.</p>
<p>Không còn cách nào khác, hai anh em Tuấn- Tú đành phải ngày đêm nghĩ mưu lập kế quyết tâm chinh phục bằng được Vy cô nương cho đại huynh của mình. Từ chuyện nửa đêm gà gáy mò lên khu Vườn Hồng ở tận Hồ Trí Quang Ấp, Ba Đình Phủ để hái trộm hoa bằng lăng rồi đem gài lên cánh cổng nhà người ta, cho tới dùng thuật du miêu đột nhập vào phủ của Đại thần Võ Nguyên Ất để cạo bằng được mấy mảnh rêu đem về cho cá nhà Vy cô nương xơi… thôi thì chả còn thiếu việc động giời nào mà hai người không làm.   Song cũng phải tới một năm sau, khi mà những cành phượng vĩ mới chớm những nụ hoa đầu tiên thì chính thức đại huynh của họ được hưởng niềm hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Lại một mùa bằng lăng nữa tới, Tuấn “Aramis” trổ hết hoa tay, tỉ mẩn cắt hồng điều thành chữ song hỷ, với đôi chim câu chụm mỏ vào nhau, chuẩn bị làm lễ cưới cho anh cả.</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/31252_1225254206582_1685822322_464953_6066664_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-209" title="31252_1225254206582_1685822322_464953_6066664_n" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/31252_1225254206582_1685822322_464953_6066664_n.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p>3. Ấy thế mà vừa mới hôm qua, Tí “Athos” ném phịch mảnh giấy đã vo bị thành quả quất vào xó nhà, rồi lên giường nằm… khóc tu tu như một đứa trẻ. Tú, Tuấn không nén nổi tò mò, giở ra xem thì thấy vỏn vẹn dòng chữ: “All we had is dead. As I am dead. Marry another!”. Mới biết câu, ở đời chẳng có gì là mãi mãi…</p>
<p>(1)(2)(3)(4): Các nhân vật trong tiểu thuyết “Ba chàng lính ngự lâm” của A. Duyma. (5): Địa danh ở giữa huyện Tiền Hải (Thái Bình) và Giao Thủy (Nam Định) – nơi dòng sông Hồng đổ về biển Đông. (6), (7) Các nhân vật trong tiểu thuyết “Thần điêu đại hiệp” – Kim Dung (8) Các bạn rành Pháp ngữ dịch hộ mình cái ^^  Tái bút:  Trong bài có sử dụng tư liệu từ “Báo chí anh hùng truyện”. Nếu như hai vị đại huynh Án Văn Long Lê Bảo Trung và Ngọc Thiên Kỷ Bùi Đức Minh có nhòm qua thì cho đệ xin hai chữ Đại xá.</p>
<p>(Written by LAILA MARDINI)</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/uyenminh.wordpress.com/206/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/uyenminh.wordpress.com/206/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/uyenminh.wordpress.com/206/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/uyenminh.wordpress.com/206/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/uyenminh.wordpress.com/206/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/uyenminh.wordpress.com/206/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/uyenminh.wordpress.com/206/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/uyenminh.wordpress.com/206/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/uyenminh.wordpress.com/206/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/uyenminh.wordpress.com/206/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/uyenminh.wordpress.com/206/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/uyenminh.wordpress.com/206/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/uyenminh.wordpress.com/206/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/uyenminh.wordpress.com/206/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=206&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uyenminh.wordpress.com/2010/05/27/blc-no-5-chuy%e1%bb%87n-tinh-ch%e1%bb%89-k%e1%bb%83-trong-thang-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ed23eeb050805386b813a496626b0dd3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">uyenminh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/31252_1225254486589_1685822322_464954_1531843_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">31252_1225254486589_1685822322_464954_1531843_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/31252_1225254726595_1685822322_464955_3023073_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">31252_1225254726595_1685822322_464955_3023073_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/05/31252_1225254206582_1685822322_464953_6066664_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">31252_1225254206582_1685822322_464953_6066664_n</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>30-4</title>
		<link>http://uyenminh.wordpress.com/2010/04/26/30-4/</link>
		<comments>http://uyenminh.wordpress.com/2010/04/26/30-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 03:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uyenminh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bao chi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uyenminh.wordpress.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[uyenminh.wordpress.com Nhân đọc bài thơ của Bằng Việt (Trần Đình Thu viết riêng cho blog ngoc n) Quê tôi thuộc vùng giới tuyến, cách bờ sông Bến Hải không xa. Mẹ tôi có 10 anh chị em. Kỳ lạ thay, 5 trong số đó đi ra Bắc, 5 còn lại đi vô Nam. Năm 1975, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=198&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>uyenminh.wordpress.com</p>
<p><a href="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/04/tankvaodinhdovclap.jpg"><img class="size-full wp-image-200 alignnone" title="tankvaodinhdovclap" src="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/04/tankvaodinhdovclap.jpg?w=470" alt=""   /></a></p>
<p><span id="more-198"></span></p>
<p><strong>Nhân đọc bài thơ của Bằng Việt </strong></p>
<div><em><strong>(Trần Đình Thu viết riêng cho blog ngoc n)</strong></em></div>
<div>Quê tôi thuộc vùng giới tuyến, cách bờ sông Bến Hải không xa. Mẹ tôi có 10 anh chị em. Kỳ lạ thay, 5 trong số đó đi ra Bắc, 5 còn lại đi vô Nam. Năm 1975, về tụ họp gia đình, bà ngoại tôi ngồi tính lại, bảo “Thiếu mất 3 đứa”. Hai người là liệt sĩ miền Bắc, một bà dì vô Nam chết bệnh. Bữa giỗ ông ngoại tôi lần đầu tiên sau chiến tranh, con cháu sum vầy, bà ngoại tôi ngồi cười rưng nước mắt.</p>
<p>Rồi 30 năm trôi qua, vèo như chiếc bóng. Bà ngoại tôi mất, mẹ tôi mất, những người cậu của tôi mất. Thằng em con cậu út tôi, bố nó liệt sĩ, nó được đi học Liên Xô. Liên Xô tan rã, không biết nó đi đâu. Hôm trước có tin nó còn sống. Nhưng tôi chưa tìm ra địa chỉ nó.</p>
<p>Một đại gia đình cả con cả cháu tính ra đến hơn trăm người, giờ tứ tán khắp bốn phương trời vì sinh kế.</p>
<p>*<br />
Lịch sử nước Việt bốn ngàn năm chưa bao giờ nguôi lửa chiến tranh. Tan tác ly biệt là chuyện thường tình. Mất nước, giành lại độc lập. Rồi mất nước… Hai lần chia đôi: Trịnh – Nguyễn, Bắc – Nam.</p>
<p><span style="color:#0070c0;"><em>Em ơi em</em></span></p>
<p><em>Hãy nhìn rất xa</em></p>
<p><em>Vào bốn ngàn năm Đất Nước</em></p>
<p><em>Năm tháng nào cũng người người lớp lớp</em></p>
<p><em>Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta</em></p>
<p><em>Cần cù làm lụng</em></p>
<p><em>Khi có giặc người con trai ra trận</em></p>
<p><em>Người con gái trở về nuôi cái cùng con</em></p>
<p>(Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm)</p>
<p>Ôi, đất nước đau thương của chúng ta.</p>
<p>Năm 1945, tưởng rằng đã giành độc lập hoàn toàn. Nhưng lửa chiến tranh lại bùng lên.</p>
<p>Hiệp định Geneva, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời. Tôi không tìm ra lời giải đáp trong các văn kiện lịch sử về việc chọn vĩ tuyến 17. Nhưng kể từ cái ngày tháng ấy, con sông Bến Hải quê tôi trở thành con sông chia cắt thương đau.<br />
*<br />
Hiệp định Geneva là kết quả của một quá trình đàm phán vô cùng phức tạp, trong đó Hiệp đình đình chỉ chiến sự Việt Nam và Lào do Đại diện quân đội Pháp và Đại diện quân đội Việt Nam dân chủ cộng hòa (tức miền Bắc sau này) ký, quyết định số phận con sông quê tôi. Lúc đó, lực lượng Quốc Gia Việt Nam (tức miền Nam sau này) không ký vì còn quá nhỏ bé.</p>
<p>Tôi nghĩ cụ Hồ khi đó cũng không muốn chỉ ký tới sông Bến Hải. Dù chỉ là tạm thời. Chắc chắn Cụ muốn vào xa hơn nữa. Có thể là đèo Hải Vân, có thể là Đèo Cả… Càng xa càng tốt. Nhưng, như đã nói, đó là chuyện vô cùng phức tạp, không một cá nhân nào có thể quyết định.</p>
<p>Giả sử không phải là sông Bến Hải, mà là đèo Hải Vân, thì có lẽ ông cậu đầu của tôi sẽ không phải phục vụ trong chế độ miền Nam sau này. Nhưng giả sử là sông Gianh, thì ông cậu út của tôi không hẳn là liệt sĩ miền Bắc.</p>
<p>Đó là chuyện của lịch sử. Số phận con người không thể vượt thoát ra ngoài lịch sử.</p>
<p>Những ông cậu bà dì tôi, kẻ Bắc người Nam. <strong>Họ chỉ là những hạt cát của lịch sử mà thôi</strong>.</p>
<p>*</p>
<p>Ngày nay, ở Việt Nam, chúng ta chỉ đọc thơ “ra trận” của các tác giả miền Bắc, chứ ít ai đọc thơ của các tác giả miền Nam. Vậy ta hãy đọc thử một vài câu thơ “ra trận” ấy xem sao.</p>
<p><span style="color:#0070c0;"><em>Hình như cây súng con lạ lắm</em></span></p>
<p><em>Sao nó run lên khi đạn lên nòng</em></p>
<p><em>Tâm hồn nó như tâm hồn con vậy</em></p>
<p><em>Một kẻ nằm, kẻ đứng, xót xa không ?</em></p>
<p><em>Trước mặt con: những ngọn đồi cát máu</em></p>
<p><em>Đêm thì thầm cùng những nấm xương</em></p>
<p><em>Ôi, trái tim con mãi tôn thờ má</em></p>
<p><em>Đã dạy con hai tiếng yêu thương</em></p>
<p><em>Từ má lỏng bàn tay dìu dắt</em></p>
<p><em>Con bơ vơ giữa cuộc phù sinh</em></p>
<p><em>Dòng nước nào xa nguồn mà không đục</em></p>
<p><em>Sợ một mai con lạc dấu chân mình<br />
</em><br />
(Đêm cuối năm viết cho má – Nguyễn Dương Quang)</p>
<p>Bài thơ hơi lạ phải không? Đúng vậy.</p>
<p>Lạ ở chỗ cây súng. Vì sao cây súng lại run lên?</p>
<p>Cây súng ấy, của ai ngắm bắn vào ai? Hai mươi năm chia đôi đất nước, hàng vạn lần những cây súng đã run lên.</p>
<p>Vì, cây súng ấy, có khi là cây súng của ông cậu đầu tôi nhắm bắn vào ông cậu út tôi không chừng. Hoặc là cây súng của ông cậu thứ tư tôi nhắm bắn vào cậu thứ ba của tôi. Tôi nghe người ta kể, những cây súng dường như cũng có linh hồn. Tôi tin có những khi cây súng run lên như thế.</p>
<p>Ôi những cây súng có linh hồn. Cây súng nào của ai đã bắn vào ai? Ngày hòa bình ba mươi năm xưa, ngoại tôi ngồi bên những đứa con, dâu, rể, trước là hai bên chiến tuyến. Ngoại tôi ôm thằng con của cậu út tôi, móm mém nhai trầu. “Không biết mộ của thằng Thắng bây giờ ở đâu?”- Ngoại tôi thì thầm. (Cho đến nay hôm vẫn chưa tìm ra mộ cậu Thắng tôi).</p>
<p>Hai mươi năm, không ai thống kê nổi có bao nhiêu người Việt Nam đã chết trong cuộc chiến tranh. Bao nhiêu ngôi mộ? Bao nhiêu người không có mộ?</p>
<p><span style="color:#0070c0;"><em>Em ơi em</em></span></p>
<p><em>Hãy nhìn rất xa</em></p>
<p><em>Vào bốn ngàn năm Đất Nước</em></p>
<p><em>Năm tháng nào cũng người người lớp lớp</em></p>
<p><em>Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta</em></p>
<p><em>Cần cù làm lụng</em></p>
<p><em>Khi có giặc người con trai ra trận</em></p>
<p><em>Người con gái trở về nuôi cái cùng con</em></p>
<p>Hiệp định Geveva quy định ngày 20 – 7 – 1956 sẽ tổ chức Tổng tuyển cử hai miền Nam Bắc. Nhưng đau đớn thay, cái ngày ấy không bao giờ đến. Tại ai? Một số học giả cho rằng, ông Ngô Đình Diệm là người chủ trương phá vỡ tổng tuyển cử.</p>
<p>Tôi không bàn đến việc ông Diệm có muốn tổng tuyển cử hay không, nhưng tôi không tin ông ấy đủ quyền lực để quyết định việc ấy. Các tài liệu cho thấy người Mỹ đã không một phút rời bỏ miền Nam kể từ Hiệp định đình chiến. Vậy thì ông Diệm cũng chỉ là một con cờ nhỏ. Mà rồi, ngay cả các tổng thống Mỹ cũng chưa hẳn đã quyết định được cục diện chiến tranh. Sâu xa hơn, chính là sự đối kháng giữa hai ý thức hệ tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, đã làm hai miền Nam Bắc chúng ta chia lìa nhau và làm cho máu người Việt chảy thật nhiều. Vì sao thế giới lại sinh ra sự đối kháng đớn đau giữa hai thái cực ấy? Đó mới chính là câu hỏi lớn nhất của chúng ta.</p>
<p>Ôi, đất nước Việt Nam. Sao ông trời lại không cho cả nước chỉ thuộc về một bên nào đó mà lại bắt mỗi nửa nước thuộc về một bên, để rồi:</p>
<p><span style="color:#0070c0;"><em>Những thây người thi đua nhau ngã quỵ</em></span></p>
<p><em>Những thịt xương vụn tan nát rã rời</em></p>
<p>(Đây An Lộc – không rõ tác giả)</p>
<p><span style="color:#0070c0;"><em>Ngọn cỏ bụi cây, còn tanh tanh mùi máu</em></span></p>
<p><em>Góc núi ven rừng rợn tử khí vương vương</em></p>
<p><em>Nếu bạn dừng xe, bốc nắm đất vệ đường</em></p>
<p><em>Chắc cũng có bụi xương người trong đó</em></p>
<p><em>Đi vào rừng có thể đạp nhằm xương sọ</em></p>
<p><em>Hay cũng còn nhặt được khúc xương chân</em></p>
<p><em>Những dấu tích kia sẽ là những chứng nhân</em></p>
<p><em>Của vùng đất một thời là địa ngục!</em></p>
<p>(Đây An Lộc)</p>
<p>Kinh hoàng, tàn khốc, đớn đau. Bài thơ này, của một tác giả miền Nam. Có lẽ cũng là lính chiến. Người ấy có viết những câu thế này:</p>
<p><span style="color:#0070c0;"><em>Ai biết các anh chờ hành quân trước mắt</em></span></p>
<p><em>Mới nhìn qua tưởng đang cắm trại thôi</em></p>
<p><em>Sân bay này chứng kiến triệu lần rồi</em></p>
<p><em>Những nụ hôn đắm say giờ tiễn biệt</em></p>
<p><em>Những chia ly của tình yêu tha thiết</em></p>
<p><em>Ai cảm tình bằng người lính Việt Nam</em></p>
<p><em>Tôi tin rằng bên kia nửa giang san</em></p>
<p><em>Cũng có những cuộc chia tay như thế</em></p>
<p>(Đây An Lộc)</p>
<p>Thực sự tôi đã khóc rất nhiều khi viết bài này. Vừa viết vừa khóc. Vợ tôi đi ngang chỗ tôi ngồi, ngần ngại nhìn tôi. Tôi nhớ tới bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ:</p>
<p><span style="color:#0070c0;"><em>Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ</em></span></p>
<p><em>Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa</em></p>
<p><em>Chồng của cô sắp sửa đi xa</em></p>
<p><em>Cùng đi với nhiều đồng chí nữa</em></p>
<p><em>Chiếc áo đỏ rực như than lửa</em></p>
<p><em>Cháy không nguôi trước cảnh chia ly</em></p>
<p><em>Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia</em></p>
<p><em>Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy.</em></p>
<p><em>Không che được nước mắt cô đã chảy</em></p>
<p>Bên này chia tay, bên kia chia tay. Để rồi ra trận. Để rồi ai kia không có ngày trở về. Để rồi vợ mất chồng, mẹ mất con.</p>
<p>Ôi, Việt Nam của tôi.</p>
<p>*</p>
<p>Ngày 30 tháng 4 đến. Mẹ tôi vui mừng giục ba tôi dọn nhà về làng. Bỏ hết, bỏ hết, dọn nhà về làng. Hòa bình rồi.</p>
<p>Cái ngày ba mươi tháng tư ấy khiến nhiều người vui mừng như mẹ tôi. Bà quá mỏi mệt với những năm tháng phập phồng chiến tranh, nghe pháo kích là ôm con chạy xuống hầm.</p>
<p>Nhiều người cũng cùng chung tâm trạng ấy.</p>
<p>Nhưng cũng không ít người không có tâm trạng ấy, vì họ đã ra đi trước ngày ba mươi tháng tư. Họ không có được cái không khí “dọn nhà về làng”. Khi mẹ tôi ngẩn người đứng nhìn khu vườn xưa cỏ hoang mọc dày và nhẩm tính nên đắp lại nền nhà ở góc nào thì họ lưu lạc nơi phương trời xa.</p>
<p>Ông Kỳ là một người như thế.</p>
<p>Tôi nhớ ở miền Nam xưa có bài hát “Mai đây hòa bình, khung trời quê mình rộng bao la…”.</p>
<p>Ông Kỳ không có được những ngày “khung trời quê mình rộng bao la”. Vì ông ấy là sĩ quan cấp tướng của chế độ Sài Gòn. Có hàng triệu người như ông Kỳ.</p>
<p>Nhưng ông Kỳ, cũng như ông cậu đầu của tôi. Hai hạt cát của lịch sử.</p>
<p>*</p>
<p>Ba mươi năm sau, ông Kỳ mới “về làng”. Tôi muốn dành cụm từ “về làng” cho ông ấy. Như lời mẹ tôi xưa. Tôi không muốn nói câu chung chung “ông Kỳ về nước”. Vâng, phải gọi là “về làng”.</p>
<p>Hàng ngàn người Việt đã “về làng” trong nhiều năm qua.</p>
<p>Một số người Việt ở hải ngoại không thích sự kiện này. Một số người Việt Nam trong nước cũng không thích. Như cái người “không chịu uống rượu ông Kỳ” trong bài thơ của Bằng Việt.</p>
<p>Quá khứ ơi, bao giờ thì nhạt nhòa những nỗi đau.</p>
<p>Ba mươi năm, vết thương vẫn chưa lành.</p>
<p>Mỗi chúng ta, hãy tự rửa vết thương và cầu cho nó mau lành.</p>
<p>Xin cảm ơn anh, Bằng Việt. Cảm ơn anh đã viết bài thơ này.</p>
<p>*</p>
<p><strong>Rượu của Nguyễn Cao Kỳ</strong></p>
<p><span style="color:#31859b;">Vị thiếu tướng công an cầm chai rượu ra bàn:<br />
<em><br />
&#8220;Ông Nguyễn Cao Kỳ mới về gửi tặng&#8221;</em></span></p>
<p><em>Mọi người đang vui, gật gù bảo uống</em></p>
<p><em>Nhưng một người bảo &#8220;Không!&#8221;</em></p>
<p><em>Vì sao không? Rượu cứ ngon là rượu!</em></p>
<p><em>Whisky Mỹ hay Vodka Nga, giờ có mặc cảm gì,</em></p>
<p><em>Chiến tranh lạnh qua rồi, ba mươi năm sau chống Mỹ</em></p>
<p><em>Đây là chén rượu thăm quê của tướng Nguyễn Cao Kỳ!</em></p>
<p><em>Nhưng vẫn có một người không chịu uống!</em></p>
<p><em>Vì sao không? Chẳng cố chấp quá ư?</em></p>
<p><em>Cậu là lính phòng không, chúng tớ đều cựu chiến binh cả chứ!</em></p>
<p><em>Cũng bom đạn, cũng Trường Sơn, cũng vào sinh ra tử,</em></p>
<p><em>Sống đến hôm nay, đâu phải để hận thù!</em></p>
<p><em>Có phải tự đáy lòng không vượt qua mặc cảm?</em></p>
<p><em>Không vượt qua nỗi buồn của cuộc chiến tranh xưa,</em></p>
<p><em>Không vượt qua chính mình, không vượt qua quá khứ,</em></p>
<p><em>Vết thương cũ còn đau khi gió chuyển sang mùa&#8230;</em></p>
<p><em>Đám đông ồn ào của chúng tôi cứ uống</em></p>
<p><em>Anh bạn chỉ ngồi im, cũng chẳng nói thêm gì,</em></p>
<p><em>Và bữa rượu bỗng dưng thành đắng đót</em></p>
<p><em>Chẳng phải tại vì ai, kể cả Nguyễn Cao Kỳ!</em></p>
</div>
<div><span style="color:#31859b;"><em>(</em></span>2007 &#8211; BẰNG VIỆT)</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/uyenminh.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/uyenminh.wordpress.com/198/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/uyenminh.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/uyenminh.wordpress.com/198/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/uyenminh.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/uyenminh.wordpress.com/198/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/uyenminh.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/uyenminh.wordpress.com/198/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/uyenminh.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/uyenminh.wordpress.com/198/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/uyenminh.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/uyenminh.wordpress.com/198/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/uyenminh.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/uyenminh.wordpress.com/198/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=uyenminh.wordpress.com&amp;blog=6928081&amp;post=198&amp;subd=uyenminh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uyenminh.wordpress.com/2010/04/26/30-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ed23eeb050805386b813a496626b0dd3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">uyenminh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://uyenminh.files.wordpress.com/2010/04/tankvaodinhdovclap.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tankvaodinhdovclap</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
